Monday, October 7, 2013

Chuyến Đi Đầu Tiên 7/68 Reunion

Trần Hữu Đại

Từ ngày chúng ta gặp nhau ở Quân trường Thủ Đức năm 1968 tính đến nay đã 45 năm, hơn nửa đời người, ngoại trừ các bạn cùng ngành hoặc làm tại Bộ Tư Lệnh hay Không Đoàn 33, thỉnh thoảng còn gặp mặt, còn các bạn khác, nhờ cuộc họp mặt này, tôi mới có dịp gặp lại. Nhìn mặt thì hình như tôi nhớ hết, mặc dù thời gian đã làm chúng ta già đi, tóc đã đổi màu, da đã nhăn, nhưng khuôn mặt và dáng người vẫn thấy quen thuôc.

Chúng tôi xin thành thật cám ơn bạn Hoàng Khai Nhan trưởng ban tổ chức cùng các bạn Nam California như Trần Công Anh Dũng, Trần đình Hùng, Tạ Kỳ Linh, Lê như Dân, Phạm minh Hoa, Nguyễn Giang,... cùng một số các bạn khác mà tôi không nhớ tên đã tạo cơ hội cho chúng ta gặp nhau, hàn huyên tâm sự, nhớ lại những dĩ vãng xa xưa, thưởng thức văn nghệ, ăn những món ăn ngon và uống vài két rượu vang của bác Thân đã tặng.

Chúng tôi về đây mà vẫn nhớ đến những câu chuyên vui của bác Trần Công Anh Dũng, những câu chuyện tục của bác Phạm Minh Xuân, còn Bác Lê văn Mạnh và Trương văn Thanh thì hát hay quá không thua gì mua từ băng nhạc CD tôi thật là ngạc nhiên.

Bên nữ thì có phu nhân của Bác Thân hát giống giọng của ca sĩ Thái Thanh cao vút, thật tuyệt vời. Bà xã tôi nói sao khóa 7/68 của anh có anh gì răng khểnh nói kiểu cách giống như Nguyễn Ngọc Ngạn vậy? Tôi cũng đồng ý và nói đó là anh Vũ Văn Khanh đấy. Bác Giang vì ở California gần Mexico và chắc qua đấy chơi nhiều lần nên hát và diễn xuất cũng giống Mễ đấy, nhưng Mễ ăn "Bean" nên nó mập ú, còn Bác Giang ăn "Rice" nên giống hột gạo! (đây là ý kiến của bà xã tôi chứ không phải của tôi đâu nghe Bác Giang).

Hôm thứ Sáu tiền phi có một mình bác Tạ Kỳ Linh sô lô Keyboard, tôi nói lỡ Bác có chuyện gì bận thì có ai thay thế không, Bác nói không nên tôi cũng hơi lo. Đang ngồi ăn thì tôi thấy Bác Biên được phu nhân ôm đầu vào ngực và xoa cái đầu sói, tôi có nói bà xã tôi là em nhớ về bắt chước nghe!

Chúng ta phải cám ơn bác Nguyễn Thế Long phó nhòm và bác Trần Đình Hùng cùng các bạn khác đã post lên nhiều hình ảnh để chúng ta có những tấm hình lưu niệm.

Ba cặp bài trùng Trương Tấn Thảo, Phạm Xuân Trường và Phạm văn Phú, cặp nào hát cũng hay cả, đặc biệt phu nhân của Bác Phú Tề Thiên hát vọng cổ như "Pro" mà lại diễn xuất giống như mới ra lò từ rạp Cải Lương nào.

Tôi được hân hạnh ngồi bàn ăn đối diện bác Lê Khải Hoàng làm Tài Chánh, thấy bác cũng vui tính, thích đi Motocycle và Model Airplane. Bác kể chuyện thời xa xưa ở SàiGòn hay đi đua xe gắn máy, qua Mỹ máu này vẫn còn nên Bác có mua một xe Suzuki 600cc để đi chơi, lái cũng ngầu lắm. Tôi cũng muốn mua một cái xe Honda 250cc, bà xã sợ tôi chết yểu nên cứ cản hoài không cho mua, còn Model Airplane thì tôi cũng thích thỉnh thoảng có đi coi show ở địa phương.

Từ Làng Ngon Restaurant Bác Nhan mời về nhà chơi, tôi lại phải đi nhà thờ nên mãi gần 5 giờ chiều mới tới thì tiệc cũng gần tàn. Cám ơn phu nhân bác H.K. Nhan đã tặng chúng tôi vài nhánh cây chanh giây, chúng tôi đem theo đi Las Vegas rồi về đến Arkansas mà mấy lá vẵn chưa héo, hy vọng vài tuần nữa rễ sẽ mọc ra, tha hồ mà uống đá chanh đường hè tới.

Vài dòng kỷ niệm cho chuyến đi đầu tiên K7/68 reunion. Hy vọng gặp các Bạn trong tương lai.

Trần Hữu Đại

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!