Tuesday, October 27, 2020

Cách Đây Đúng 28 Năm

Bài viết của Trần Đình Phước





Một ngày rất quan trọng và đặc biệt trong đời tôi và cũng là một ngày đã thay đổi tương lai gia đình tôi mà tôi không bao giờ quên. 

Đó là ngày Thứ Ba 27 tháng 10, năm 1992. Sau một thời gian dài mòn mỏi chờ đợi. Gia đình tôi gồm vợ chồng tôi và con trai duy nhất 7 tuổi rời Việt Nam đi định cư Hoa Kỳ theo chương trình H.O. 

Tiễn đưa tại Phi Trường Tân Sơn Nhất lúc 4:00 PM, một số bạn bè thương mến gia đình tôi đã có mặt. Những tình cảm trân quý ấy dành cho gia đình tôi cho đến bây giờ vẫn còn đọng trong ký ức của tôi. 

Một lần nữa! xin được cảm ơn các bạn đã bỏ thời giờ quý báu có mặt trong buổi tiễn đưa này.

Trước đó, vào ngày Thứ Tư 30 tháng 09, năm 1992. Anh chị Trần Văn Nghĩa đã tạm đóng cửa quán cà phê bình dân trong chung cư Nguyễn Thiện Thuật nguyên một ngày để giúp tôi có cơ hội tổ chức họp mặt các bạn khoá 7/68 KQ tại Việt Nam trước khi đi đến vùng đất mới hoàn toàn xa lạ mà rất nhiều người mong ước.

Ngoại trừ, những bạn ở xa, hoặc bận công chuyện không thể đến họp mặt. Hầu như các bạn khác đã quý mến tôi cùng đến chung vui. Nghĩa cử này làm tôi rất cảm động và trân quý những tình cảm thương mến mà các bạn đã ưu ái dành cho tôi. 

Vào lúc đó, việc tụ tập đông đảo các Sĩ Quan chế độ cũ dễ gặp phiền phức, bất trắc và nguy hiểm với chính quyền địa phương. Họ có thể làm khó dễ vì lý do an ninh, trật tự. Nhưng các bạn đã không sợ sệt, quản ngại để có mặt trong buổi tiệc chia tay do tôi tổ chức. Theo tôi, có lẽ đây là buổi hội ngộ hiếm có của khoá 7/68 KQ trong nước,

Xin cảm ơn các bạn đã tham dự. Và đặc biệt, cảm ơn anh chị Trần Văn Nghĩa vì thương quý tôi đã tạo thuận lợi cho tôi tổ chức buổi tiệc chia tay tại nhà anh chị hoàn toàn tốt đẹp, không gặp bất cứ trở ngại nào với chính quyền địa phương, cũng như gia đình anh chị, dù trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng đã chấp nhận mất thu nhập của ngày hôm đó.

Thấm thoát mà đã 28 năm trôi qua. Thời gian trôi qua sao nhanh quá! Với bao khó khăn, nghiệt ngã giống như bao nhiêu gia đình khác gặp phải khi mới đến vùng đất tạm dung. Hôm nay, gia đình tôi có được một cuộc sống bình yên nơi xứ người, sau những năm tháng dài miệt mài nổ lực và cố gắng không ngừng nghỉ.

Và một phần cũng nhờ ơn trên phù trợ, nhờ Niên Trưởng  Nguyễn Văn Phẩm, cưu Thiếu Tá Không Quân VNCH, phục vụ tại Phòng Không Vận thuộc Bộ Chỉ Huy Hành Quân KQ, một đàn anh nhân hậu mà giữa NT và tôi không hề có một sự liên hệ về ruột thịt. NT đã bỏ ra nhiều thời gian, công sức và tâm huyết bảo trợ cho gia đình tôi được đến San José, nhờ các bạn bè thân quý và ân nhân đã hết lòng giúp đỡ lúc ban đầu khi gia đình tôi vừa đặt chân đến vùng đất mới.

Một lần nữa! Xin được vô vàn cảm ơn tất cả. Nhất là các bạn đã lên chuyến xe về miền miền viễn. Bây giờ, các bạn đã an nghỉ nơi chốn yên bình, không còn phải lo toan những phiền toái, phức tạp của đời sống hàng ngày. Xin các bạn hãy phù hộ cho chúng tôi và gia đình luôn luôn bình an và hạnh phúc

Xin được chúc tất cả an lành và vượt qua cơn đại dịch quái ác Coronavirus đang là một hiểm hoạ cho nhân loại không biết đến bao giờ mới chấm dứt..

Trần Đình Phước

(San José, CA - 27/10/2020)