Monday, June 26, 2017

Gửi Các Bạn Khóa 7/68 KQ

Nguyễn Mạnh Trinh

Bọn ta ba trăm thằng tuổi trẻ
Chọn không gian tổ quốc mênh mông
Mắt sáng môi tươi như tranh vẽ
Vào lửa binh không chút nao lòng

Chia sẻ với nhau  thời  bão gió
Ðời muôn nhánh rẽ ngược xuôi nguồn
Cánh chim phiêu bạt ngàn cổ độ
Tử sinh ai luận chuyện mất còn?

Ngồi uống cùng nhau các hảo hán
Tưởng ngày xưa rượu tiễn lên đường
Sách vở giảng đường thành dĩ vãng
Những chàng trai dệt mộng muôn phương

Bọn ta ba trăm thằng lính sữa
Ngất ngưởng ca  bài hát sa trường
Nghe tâm thức rộn ràng vó ngựa
Tráng sĩ hề đâu ngại gió sương

Chuyện đời xưa ăn thề cắt máu
Những anh hùng kết nghĩa đệ huynh
Lịch sử đã ngàn năm in dấu
Cánh đại bàng vút buổi đăng trình

Chuyện ngày nay ba trăm bè bạn
Vang câu thề chốn vũ đình trường
Tay cầm súng đi vào lửa đạn
Chiến mã nào đã sẵn yên cương?

Bọn ta ba trăm thằng lính trận
Chọn không gian tổ quốc hào hùng
Ðất nước thế thời cơn địa chấn
Tuổi thanh xuân nào chịu quay lưng

Tưởng những lúc sao trời dẫn lối
Ðường thênh thang mây gió tầng cao
Tưởng thái dương một vầng chói lọi
Gươm thiêng nào thiên cổ vừa trao?

Hãy nâng ly này các hảo hán
Uống cho say mai sớm lên đường
Chợt có lúc thấy mình lãng mạn
Em quẩn quanh bàng bạc mùi hương…

Nguyễn Mạnh Trinh





Thursday, June 1, 2017

Bằng Và Tôi

Trần Đình Phước 


Đối với tôi, Bằng là một mẫu người dễ mến và chân thật. Tôi quen biết Bằng khoảng cuối năm 1970 qua một Sĩ Quan KQ cùng ngành Kiểm Báo với tôi là Bì Vĩnh Bảo. Chúng tôi cùng phục vụ ở Trung Tâm 2 Kiểm Báo, KBC 6526 đóng tại Sơn Trà (Đà Nẳng), còn gọi là Panama hay Núi Khỉ (Monkey Mountain) vì trên núi này có rất nhiều khỉ. Theo Bằng thì BVB là bạn học chung lớp thời trung học. BVB thuờng rủ Bằng cúp cua đi xem phim ở các rạp hát vùng Tân Định và Đa Kao như: Moderne, Kinh Thành, Asam, Casino Đa Kao. Cũng chính BVB đã hướng dẫn cho Bằng phì phèo, nhả khói những điếu thuốc Ruby Queen đầu tiên trong cuộc đời.

Bằng nhập ngũ khoá 6/68. Sau đó, du học Hoa Kỳ để trở thành Phi Công  lái Trực Thăng UH-1. Về nước Bằng thuyên chuyển ra KĐ51CT/SĐ1KQ (Đà Nẵng) phục vụ ở Phi Đoàn 233(Thiên Ưng) mới vừa thành lập. Vì là phi đoàn tân lập, cấp số chưa đầy đủ, không có kinh nghiệm trận mạc, cũng như địa hình chíến đấu. Nên một số phi công thuộc Phi Đoàn 233, trong đó có Bằng được đưa qua Phi Đoàn 213( Song Chùy) là một phi đoàn đã có từ trước với những Trưởng Phi Cơ dày dạn chiến trường để được tiếp tục huấn luyện, học hỏi kinh nghiệm, và giám định khả năng hành quân cho đến khi cuộc hành quân Lam Sơn 719 ở Hạ Lào chấm dứt. 

Vào mùa hè lửa đỏ năm 1972, trong một phi vụ yểm trợ và tiếp tế cho các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến VNCH đang hành quân ở các căn cứ Hoả Lực nằm về phía Tây Bắc sông Thạnh Hãn. Hai trưc thăng của Phi Đoàn 233 bay vào mục tiêu. Chiếc số 1 do Trung Uý Cao Mạnh Hùng làm Trưởng Phi Cơ và chiếc số 2 do Bằng làm Trưởng Phi Cơ đang bay vào vùng hành quân, chẳng may phi cơ của Bằng bị trúng phòng không của VC từ dưới đất bắn lên. Lúc đó tôi đang ngồi trực Control ở Panama, thì được biết phi cơ của Bằng lâm nạn ở bên kia bờ sông Thạch Hãn. Nghe tin này, lòng tôi cảm thấy bồn chồn, rụng rời, cầu mong cho Bằng được bình an. Đến khi được tin phi hành đoàn của Bằng được Rescue kịp thời và Bằng chỉ bị thương nhẹ bên chân trái, lúc đó tôi mới an tâm phần nào.

Thỉnh thoảng Bằng sang đơn vị tôi chơi, vì núi Sơn Trà có nhiều cảnh đẹp với những con suối nhỏ có tên dễ thương như: suối Mộng, suối Mơ, suối Tình, bông Sim Tím và bông Trang Đỏ nở ngút ngàn dọc theo hai bên vách núi vào những tháng Hè. Đôi khi còn gặp những đàn khỉ di chuyển rất đông thường kéo nhau ra đùa giởn giữa đường. Khi chúng nghe có tiếng xe thì chạy thục sâu vào trong núi. Đến khi xe đã đi qua và cảm thấy an toàn thì chúng lại lần lượt kéo nhau trở ra. 
 
Những ngày được nghỉ phiên trực tôi cũng hay sang Đà Nẵng chơi. Từ ngã ba Sơn Trà chỉ cần đón xe Lam 3 bánh ra tới bến đò sông Hàn. Qua đò xong, muốn đi đâu thì kêu xe Thồ chở đi tiếp. Thỉnh thoảng tôi ghé cư xá độc thân thăm Bằng. Hôm nào Bằng không đi bay thì chúng tôi ăn trưa ở quán cơm Thời Đại nằm đối diện với Nhà Thờ Chánh Toà Đà Nẵng, đôi khi ghé quán cơm Khí Tượng của gia đình em T.. ăn cho tiện. Đặc biệt, em T...có một nốt ruồi đen trên môi, theo tướng số học thì anh nào rước về làm vợ phải cày tối đa để có tiền nuôi em ăn quà vặt. Dù, lúc đó em còn dưới tuổi vị thành niên mà đã có nhiều anh “Phi Công danh tiếng muôn đời” ngắm nghía. Đúng là điếc không sợ súng . Có lẽ các anh hùng đã quen với đạn phòng không 12 ly 7 và 37 ly. Nghe đâu có một anh phi công trực thăng thuộc Phi Đoàn 233 khoá 7/68 KQ tán tỉnh được em???

Tôi rời Đà Nẵng đúng ngày 27/01/1973 là ngày Hiệp Định Paris thi hành, cũng  ngày này Phi Trường Đà Nẵng bị VC pháo kích tơi bời. May mắn, thiệt hại không đáng kể về nhân mạng. Phi cơ quân sự  C-130 chở hành khách trong đó có tôi cất cánh an toàn về Sàigòn. Và kể từ đó Bằng và tôi không có dịp liên lạc với nhau nữa!
 
Sau khi Sư  Đoàn TQLC được lệnh thay Sư  Đoàn Dù để tái chiếm Cổ Thành (Quảng Trị). Bằng được biệt phái sang bay cho Chuẩn Tuớng Tư Lệnh Bùi Thế Lân. Được một thời gian Bằng chuyển về lại Phi Đoàn 213. Lúc này vừa làm IP (Instructor Pilot) vừa huấn luyện cho các khoá Trực Thăng đào tạo trong nước, vừa bay hành quân. 

Ngày 29/03/1975 là ngày Đà Nẵng di tản thì Bằng được thuyên chuyển về Phi Đoàn 225 thuộc Sư Đoàn 4 KQ trước đó một tháng. Khi Tổng Thống cuối cùng của VNCH là DVM kêu gọi các đơn vị quân đội buông súng đầu hàng Bằng đang thực hiện phi vụ tản thương các thương bệnh binh thuộc Sư  Đoàn 9 đóng sát biên giới Cambodge.
 
Khi hoàn tất phi vụ. Môt vài anh em xin được về nhà. Riêng, Bằng cùng anh em còn lại trong phi hành đoàn và một số thân nhân bay ra Côn Sơn đổ xăng, rồi tiếp tục lấy hướng bay ra hải phận quốc tế đáp xuống an toàn trên một pháo hạm của Hạm Đội 7 đang làm nhiệm vụ tiếp cứu ngoài khơi vào khoảng 3 giờ chiều ngày 30/04/1975 để bắt đầu hát bài "Người Di Tản Buồn.”

Trước đó Bằng gửi một cái Cassette nhờ một anh bạn cầm về trao lại cho tôi và dặn mang lại nhà của chị ruột Bằng là tiệm may TRANG  trên đường Nguyễn Thiện Thuật, gần Dépot rác để trao lại. Anh bạn chỉ trao lại và không nói thêm gì cả, làm tôi tưởng Bằng cho tôi, nên tôi đem bán. Cũng nhờ đó mà tôi mới có tiền làm lộ phí lên đuờng khăn gói theo học “Đại Học Máu”. Và tôi coi như mắc nợ Bằng không biết bao giờ có dịp trả .

Đến đây thì Bằng và tôi hoàn toàn mất liên lạc. Tháng 10 năm 1992, gia đình tôi đến San José định cư theo chương trình H.O. Thỉnh thoảng tôi cũng hỏi thăm một số bạn đi trước về tin tức Bằng, nhưng không ai biết cả. Tuy nhiên, tôi vẫn tin có ngày sẽ tìm được Bằng.
 
Vào một đêm tháng 7, năm 2008 tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì có chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia xưng tên là Bằng. Tôi ngạc nhiên và không biết Bằng nào mà gọi vào giờ này? Sau đó Bằng hỏi "có phải Phước BM ở Panama không?" Bằng Điếc phi đoàn 233 đây! Lúc này, định thần lại tôi mới biết là Bằng và không hiểu làm sao Bằng biết được số điện thoại của tôi.
 
Bằng cho biết có đọc vài bài viết của tôi trên Website Cánh thép và Đặc San Lý Tưởng, nhưng không chắc là tôi vì khi chơi với tôi Bằng đâu thấy tôi viết lách gì! Bằng nói, sở dĩ có số điên thoại của tôi là do Cựu Chỉ Huy Trưởng của tôi ở Panama là Niên Trưởng Dupont Nguyễn Cầu cho.
 
Chẳng qua là một sự tình cờ. Trong một lần gia đình Bằng đi du lịch Trung Quốc Bằng gặp con gái của Niên Trưởng Cầu là QH cùng đi trong đoàn. Khi nói chuyện thì QH cho biết thân phụ mang cấp bậc Trung Tá, là Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm  2 Kiểm báo tức Panama - Sơn Trà (Đà Nẵng). Gia đình đến Hoa Kỳ theo diện HO và đang ở Garden Grove.
 
Nghe tới đây Bằng hỏi “Vậy cháu có biết một người tên TĐP, cấp bậc Trung Úy đã từng phục vụ ở đây không?” Sau vài giây thì QH nhớ tên tôi liền vì thời gian phục vụ ở Sơn Trà, tôi ngụ trong cư xá độc thân, nằm cùng dãy với nhà của gia đình NT Cầu, lúc đó các con NT Cầu thường hay qua chơi, nhờ tôi chỉ bài vở và rất thân với tôi, gọi tôi bằng Chú. Lâu lâu hiền thê của NT Cầu làm bánh trái hay nấu món gì đặc biệt thường sai các con mang qua phòng biếu chú Phước.
 
Khi gia đình NT Cầu chưa đi Hoa Kỳ, tôi cũng thường ghé nhà thăm gia đình NT cư ngụ trong một căn nhà xập xệ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Phan Đình Phùng (nay là Vũ Tùng) đi thông ra được Nhà Thờ và chợ Bà Chiểu (Gia Định)
 
Đúng là trái đất tròn! Cuối cùng, Bằng và tôi đã nối lại được liên lạc sau hơn 30 năm gián đoạn. Sau đó thì bắt đầu trao đổi Email, thỉnh thoảng điện thoại thăm và gặp mặt khi tôi tham dự Hội Ngộ Khoá 7/68 KQ tổ chức ở Orange County. Lần  tổ chức mới nhất Hội Ngộ Khoá 7/68 KQ 48 năm tổ chức vào đầu tháng 10, 2016 tôi cũng gặp vợ chồng Bằng. Tôi nghe Bằng nói lại, Bà xã Bằng cùng đồng hương Tân Định với tôi, nhà trên đường Đặng Tất và hồi xưa học Trường Trung Học Tư Thục Văn Lang nằm trên đường Trần Quí Khoách do Thầy Ngô Duy Cầu làm Hiệu trưởng mà hai năm cuối của Trung Học Đệ Nhị Cấp tôi theo học ở đây. 
 
Nhân đây, tôi cũng xin vài hàng cảm phục Bằng đã đóng góp trong công tác phục vụ cộng đồng của "Hội Bạn Người Cùi" mà Bằng là một trong những thành viên sáng lập năm 1995. Từ nhiều năm nay các thành viên của Hội đã cống hiến tâm sức, tài lực và thời gian mang lại niềm an ủi vô biên cho bà con bất hạnh chịu đựng căn bệnh nan y đang gặp muôn vàn khó khăn, khổ cực nơi quê nhà.

Xin được gửi tặng một bài hát trong sinh hoạt Hướng Đạo Việt Nam
của Linh Mục Tiến Lộc.
 
 
ANH  EM TA VỀ

Anh em ta về cùng nhau ta quây quần. 
Một, hai, ba, bốn, năm.
Anh em ta về cùng nhau ta xum họp.
Năm, bốn, ba, hai, một. 

Một - đều chân bước nhé! 
Hai - quay nhìn nhau đi! 
Ba - cầm tay chắc nhé 
Không muốn ai chia lìa! 
Bốn - nhớ rằng: chúng ta bốn bể anh em một nhà! 
Năm - nhớ mãi tình này trong câu ca.(la, la, la)
 
Trần Đình Phước 
San Jose, California