Monday, July 6, 2020

TƯƠNG PHÙNG TƯƠNG NGỘ

Thân chào Đại Gia Đình Khoá 7/68 Không Quân,

Sau khi ra khỏi trại tù Cộng Sản, tôi quen với Ái Liên là con của cố Biệt Động Quân Nguyễn Khắc Thái. Chọn ngày Quân Lực VNCH cho dễ nhớ, trưa 19-6-1983, tôi theo Bố Mẹ, em trai út, và đứa cháu gái mang mâm trầu cau và trái cây từ Phú Nhuận lên đặt lễ hỏi Ái Liên tại nhà Mẹ của Ái Liên ở Giáo Xứ Tân Việt quận Tân Bình (xem ảnh)

Sau khi làm lễ hỏi, vào tháng 7/ 1983, tôi và Ái Liên ra Hội Đồng Xã Phú Nhuận làm hôn thú, và tháng 8/1983 làm lễ cưới.

Vào thời gian mới quen nhau, tôi thích hát quan họ trong đó có bài Tương Phùng Tương Ngộ. Nay, để kỷ niệm thuở ban đầu lưu luyến ấy, tôi xin post bài hát quan họ này kèm theo lời do tôi đàn bả ca tại Đại Hội RU 46 cho mọi người cùng xem.

Phạm văn Phú



1 comment:

  1. Âm nhạc truyền thống là thứ trước đây tôi ghét nhất, từ vọng cổ Bắc phần, Trung phần đến Nam phần. Còn nhớ hồi 16, 17 tuổi, buổi trưa nóng như thiêu đốt, mấy anh em "cởi trần quần đùi" nằm bò trên gác xép nghe nhạc Box Tops, Turtles say mê. Những khi tiếng nhạc ngưng, thì vẳng từ dưới nhà chương trình Vọng cổ Bắc phần trên đài Quân Đội ( bà cụ tôi rất mê chuong trình này ), tôi cứ muốn , nói như bác Thân, " điên lên mà chết".
    Sáu năm trong tù CS, ý niệm đó đã thay đổi, tôi đã thích được những bản Vọng Cổ Đại đa số dân tộc đắm mình vào đấy, hồn dân tộc lẩn khuất trong đó, nếu mình không thích thì đó là lỗi của mình mà thôi. Những tình cảm buồn rầu oán trách. ..mỗi thời đều có lối diễn tả riêng và không lối diễn tả nào không quyến rũ cả!
    Trước đây, nhạc sĩ Đức Quỳnh ( không phải Đặng Quỳnh bạn ta đâu!) đã mơ mộng 1 ngày em dệt tơ , chàng may áo ( đàn ông ai lại chọn nghề thợ may, nghe chẳng hùng tí nào cả). Thi sĩ Hoàng Cầm cũng mơ đến 1 ngày " anh đàn em hát níu xuân xanh". Nhưng đó chỉ là những mơ ước!
    Nhưng trước mắt tôi đây, niềm mơ ước đó đã trở thành hiện thực. Đôi vợ chồng, người chồng với tiếng đàn quyến luyến, lúc nhặt lúc khoan, người vợ với giọng ca mạnh và cao vút , dáng điệu uyển chuyển thực sự đã lôi cuốn tôi vô cùng. Tôi như trở lại với đất nước xa xưa có những mối tình đơn giản chân phương, những nhớ nhung ngồi tựa song đào mơ lúc tương phùng hội ngộ ...
    Y phục nổi bật, dáng điệu yêu kiều, giọng ca của chị Ái Liên chắc cũng đã làm khối cụ say mê và khổ sở. Ai mà có thể cưỡng lại lòng hâm mộ một tiếng hát và con người như thế? Những khi dòng nhạc trở nên dồn dập, tiếng đàn của anh Phú cũng sôi nổi quyến luyến lướt theo , nghe hay quá! Cả điệu bộ đánh đàn của anh Phú cũng rất ăn nhập với lời ca tiếng hát của " người yêu", rất đặc sắc!
    Khóa 7/ 68 quả thật có lắm nhân tài!

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!