Phạm Văn PhúĐôi Hàng Phi Lộ Tôi còn nhớ vào một buổi sáng mờ sương đầu năm 1980 tại trại tù Xuyên Mộc (Bà Rịa), trên dãy sàn nằm tầng trên, tôi ngồi nhìn qua song cửa sổ hướng về phía hàng rào kẽm gai ở đầu trại. Lúc này cửa buồng nhốt trên 200 anh em vẫn bị khoá kín và công an vũ trang vẫn đứng gác bên ngoài. Một người bạn ở dãy sàn nằm đối diện cũng đã thức dậy từ lâu và đang hí hoáy viết nhạc theo ký xướng âm pháp dưới ánh sáng lợt lạt từ ngoài trời hắt vào. Lòng tôi bỗng bồi hồi chạnh nhớ đến người bạn tên Nguyễn Thụy Lân. Những năm trước, Lân và tôi đã cùng trải qua các trại Thành Ông Năm (Hóc Môn), Kà Tum (Tây Ninh), và Suối Máu (Biên Hoà). Sau Suối Máu, tôi chuyển đi Xuyên Mộc, còn Lân qua trại Đồng Hoà (Tống Lê Chân). Lân có năng khiếu làm đàn. Ở Hóc Môn, trong lúc bạn Xuân Điềm nổi tiếng với cây đàn Mandolin bằng nhôm tự chế và tự hát, Lân miệt mài làm cả 3 loại đàn: đàn gõ theo kiểu xylophone, mandolin, và guitar. Tất cả các đàn này của Lân đều bị tịch thu trước khi chuyển trại đi Kà Tum. Tại Kà Tum, với mớ dây điện thoại anh em mang theo được từ Hóc Môn dưới dạng dây cột hành lý và gỗ rừng có sẵn, Lân đã làm rất nhiều đàn guitar tặng cho các bạn. Do đó, tiếng đàn ca của các bạn tù đã vang vọng ở nhiều lán trại. Khi chuyển về trại Suối Máu, Lân tiếp tục làm đàn nhưng ít hơn nhiều so với lúc ở Kà Tum, và anh bắt đầu hướng dẫn tôi cách đếm nhịp đàn ca. Những cây đàn do Lân và một số anh em khác tự tạo đã kết tụ từng nhóm bạn đồng tù bên nhau bằng những bản tình ca, nhạc tiền chiến, và nhạc chính huấn. Khác với tình ca và nhạc tiền chiến được hát tương đối công khai và thoải mái, nhạc chính huấn nhiều lúc chỉ được độc tấu xen lẫn nhạc cổ điển hoặc chỉ được đệm hát khe khẽ cho nhau nghe. Nhưng cũng có lúc, tiếng đàn ca nhạc chính huấn trào dâng như nước vỡ bờ trong những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như lúc toàn thể 520 anh em tại trại Xuyên Mộc thành công trong việc không đi lao động để phản đối sự việc một bạn đồng tù đã bị vệ binh đánh đập trong lúc lao động, hoặc khi anh em nhóm Xuyên Mộc - 520 hay tin các anh em trong nhóm Xuyên Mộc - Vườn Đào đã đồng loạt ngưng lao động tại bãi để buộc viên quản giáo phải ngưng tức khắc việc tách dẫn một bạn tù trong nhóm Xuyên Mộc - Vườn Đào đi sâu vào rừng để làm việc riêng để bảo vệ người bạn tù không bị nguy hiểm đến tính mạng. Đối với tôi, nhạc chính huấn lúc bấy giờ mang cả một bầu trời mến thương xen lẫn ray rứt, ngậm ngùi vì bản thân mình trước kia đã hờ hững dù không xem nhẹ chính huấn ca. Hào hùng, thúc giục, kêu gọi, những tiếng đàn tải nhạc chính huấn đã thấm sâu vào tâm khảm tôi khiến nhiều khi mắt tôi bỗng cay xè vì xúc động. Hôm nay, tôi viết mấy vần thơ ngắn được chuyển sang điệu Nặng Tình Xưa mang tựa đề Những Cây Đàn Guitar để ghi lại một chút kỷ niệm bi hùng sau Tháng Tư Đen nghiệt ngã. Phạm văn Phú |
Click vào video dưới để nghe:
Những Cây Đàn Guitar
( Hình bạn Nguyễn Thụy Lân với cây đàn guitar anh tự đóng )Tân cổ Phạm Văn Phú trình bày
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!