Viết cho một người bạn của k7/68/KQ vừa mới ra đi.
Đức Thọ
Tin anh mất không làm chúng tôi bất ngờ. Căn bệnh cancer thời kỳ cuối của anh kéo dài gần 3 năm. Tôi còn nhớ rất rõ, đó là ngày Sep 22, 2015. Khi nghe bạn bè báo tin chẳng lành, nhà tôi (anh Thành) và tôi đến thăm anh ngay sáng hôm ấy.
Sau treatment anh gầy và xanh, nhưng rất tự tin và lạc quan. Anh niềm nở tiếp đón bạn bè vô cùng vui vẻ. Anh chia sẻ với chúng tôi và 2 anh Tập & Lương những hiểu biết về thức ăn dinh dưỡng. Trước khi ra về tôi xin chụp với anh tấm hình kỷ niệm.
Mặc dù đang mang một căn bệnh nan y, nhưng anh rất ân cần quan tâm tới bạn bè. Khi tôi vừa về nhà, sau khi mổ tim thay valve lần 3 đồng thời bị sưng phổi và phổi có nước phải điều trị tại Stanford 3 tuần, anh đã đi xe đạp tới ngay thăm viếng. Vô cùng xúc động tôi cám ơn và ái ngại nói anh đang bệnh gọi phone thăm hỏi đủ rồi. Anh nói ngay, đó mới là tình bạn chị ạ.
Đến 4 tháng sau, tôi lại phải emergency vào Bv vì xuất huyết não, anh lại gia nhập bạn bè ở Bắc Cali muốn vào thăm viếng khi tôi còn nằm ở ICU sau khi giải phẫu. Anh luôn sốt sắng với bạn bè như vậy, dù là vợ bạn.
Vài tháng sau anh email cho anh Thành báo tin anh đang mổ não tại Bv Kaiser, vì cancer đã di căn lên não. Chúng tôi cùng các anh chị Trần, Trường đến ngay. Anh rất vui và nói huyên thuyên, sợ anh mệt bạn bè không dám ngồi lâu. Từ giã ra về, anh vẫn còn bịn rịn tiễn chúng tôi tận cửa phòng cách ly với ICU.
Khi nghe tin anh bệnh trở nặng, anh chị Khôi từ Nam Cali đến, muốn cùng bạn bè ở Bắc Cali vào Bv thăm anh lần cuối. Nhưng nhiều lý do khiến chúng tôi không có cơ hội gặp lại anh, trước khi anh đi vào cõi thiên thu. Nhưng chúng tôi luôn nhớ lần thăm anh cuối cùng khi anh còn mặc gown bệnh nhân đứng cửa phòng cách ly đưa tay vẫy chào. Ôi anh trân trọng và cần tình bạn biết bao nhiêu, thế mà những ngày cuối cuộc đời, bạn bè anh ko có ai để nắm tay anh lần sau cùng.
Anh đã từ giã cuộc chơi đi trước bạn bè, nhưng chúng tôi luôn nhớ anh, một người bạn quý hiếm. Vĩnh biệt anh, Phan Minh Nhơn.🙏🙏🙏💝.
Đức Thọ.
Bài viết của chị Lê Tấn Thành cảm dộng lắm. Chị đã nói lên những giây phút vui buồn của người ban thân thiết...nay đã xa chúng ta vĩnh viễn. Có lẽ đây cũng là nổi niềm thương tiếc cho hầu hết các ban 768kq trong đó tôi, tuy ở xa nhưng tôi cũng có một vài giây phút chuyện trò thân thiết, những kỹ niệm với người bạn chúng ta vừa ra đi. Trong 2 lần RU768 rất lâu (mà tôi không nhớ RU năm nào!): anh Nhơn đã ân cần chỉ cho tôi cách làm món chay do anh tự chế bằng hạt almonds...và lần khác mà tôi còn nhớ anh collects nhiều hột sen khác loại và cho nhiều bạn trong đó có tôi trong buổi hậu phi (nơi bây giờ chúng ta hay tổ chức hâu phi cho các kỳ RU sau này.)
ReplyDeleteCả 2 lần tôi đến SJ đều gặp bạn Nhơn đi xe đạp đến hỏi han chuyện trò với tôi ở tại nhà anh chị Thành và nhà anh chị Trần. Lần sau này tôi có dùng bửa cơm trưa cùng anh Nhơn do anh chị Trần khoảng đãi, anh Nhơn lại cho tôi một ít hột sen nữa và anh dặn dò chỉ dẫn cho tôi tường tận hơn vì hột sen anh cho lần trước tôi trồng không lên và bị hư hết! Bây giờ những hột sen anh cho lần sau và cũng là lần cuối đang ra lá tốt, tôi mừng lắm, nhưng lại đến mùa đông, nơi tôi ở lạnh lắm..tôi ráng giữ kỹ...để mỗi lần nhìn thấy nó tươi tốt tôi lại nghĩ đến người ban dễ mến của chúng ta...
Tôi xin các ban SJ thắp dùm tôi nén hương, tôi cầu nguyện cho Hương Linh bạn hiền Phan Minh Nhơn được an nghĩ nơi miền cực lạc.
Đinh Bá Hạnh
Seattle, WA