Chiếc nón Ru 50 k7/68
Chúng tôi đến nhà chị Phạm Trần Dương vào một buổi sáng đầu Thu, trời hơi se lạnh buồn, sau khi lấy hẹn với chị tuần trước đó. Xin lỗi chị vì muốn dành cho chị một niềm vui bất ngờ nên hẹn gặp gấp mà không nói lý do làm chị hồi hộp, lo âu.
Chị đoan trang, thuỳ mị, rất hiền, nấu ăn rất khéo. Đúng khuôn mẫu một người đàn bà Á Đông: "công, dung, ngôn, hạnh". Lần đầu tiên gặp chị, sự nhỏ nhẹ, giản dị, dịu dàng của chị đã làm tôi mến mộ. Và chúng tôi đã thân nhau từ đó.
Sau khi anh Dương mất, chị bị thất nghiệp và bị stroke nhẹ, hầu như chị không qua lại với ai. Chị sống lặng lẽ, khép kín, với con gái và 2 cháu ngoại ở Hayward.
Năm nay kỷ niệm 50 năm của k7/68 KQ, ban tổ chức có nhã ý tặng tất cả thân hữu và những quả phụ của các cố KQ k7/68 nón kỷ niệm. Tôi đã lãnh nhiệm vụ với ban tổ chức để được mang nón đến tận tay chị bạn mà tôi vô cùng quý trọng.
Sự bất ngờ làm chị xúc động. Chị vui trong giọng nói nghẹn ngào, cám ơn ban tổ chức đã còn nghĩ đến vợ những người bạn đã khuất.
Từ giã chị ra về, trời hình như trong hơn, sáng hơn chứ không phải một sáng của mùa Thu ảm đạm.
Cám ơn các anh trong ban tổ chức, với tình cảm " không quên anh em, không bỏ bạn bè" đã giúp cho tôi có cơ hội được vui khi bạn mình vui.
Người vợ lính KQ Lê Tấn Thành
Trần Thị Đức Thọ
Dưới đây là một số hình ảnh sinh hoạt của anh chị Dương khi anh còn sinh tiền.
Đến nhà trao tặng nón chị Phạm Trần Dương |
Đến nhà trao tặng nón chị Phạm Trần Dương |
A/C Phạm Trần Dương & A/C Lê Tấn Thành trong một buổi tiệc cưới |
Chiếc nón được đặt trên bàn thờ anh Phạm Trần Dương |
Anh Chị Phạm Trần Dương |
Một thời tuổi trẻ đã trôi qua.... biết bao kỷ niệm buồn vui thời chinh chiến, giờ mỗi người mỗi ngã phải không anh Dương.... nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày gần xa nào đó Khoá 7/68 chúng ta lại hội ngộ toàn khoá.
ReplyDeleteMột nén hương lòng dâng lên anh và những anh trong khoá đã yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng....
KQ Vân Sơn Paris
Anh em như thủ túc...Người sống vẫn nhớ đến người đã mất ...Quả là một nghĩa cử cao đẹp ,làm người thân của các anh đã nằm xuống cảm thấy ấm lòng...Huynh đệ chi binh là vậy ...Thật đáng trân trọng lắm thay
ReplyDelete