Trương Văn Thanh
Vừa nhận phòng xong, chúng tôi đã mau mau tập họp tại một góc phòng ăn. Như những thỏi nam châm, chúng tôi thu hút vào nhau, hăm hở nôn nao được ngồi gần nhau, chuyện trò, thăm hỏi. Dù là còn cả 4 ngày đêm với nhau, mà đã như nhem nhúm những lo lắng không còn cơ hội nữa, không còn đủ thời gian...
Sáng sớm, tập trung nơi tầng cao nhất của tầu, các anh các chị gọn gàng trong bộ thể dục, một chị bạn mình trong nhóm - chị Thủy bà xã anh San, với tác phong của một huấn luyện viên chuyên nghiệp, hướng dẫn nhịp nhàng những động tác của một lớp Tai Chi sơ đẳng. Chị là biểu tượng của sự đam mê, không mệt mỏi, cùng với tất cả các anh chị, những cánh tay uyển chuyển và một thế đứng vững chắc, vừa đưa đẩy thân hình vừa hô to "ra, vô, ra, vô" với những nụ cười tủm tỉm duyên dáng khó hiểu của các chị, làm các anh thấy chóng thấm mệt và dễ dàng đầu hàng... từ từ rút lui vào phòng sauna hay tắm hơi, để lại được ồn ào những kể lể...
Sau khi tự tập dượt nhóm mình, chúng tôi vào sân tập của tầu tiếp tục lớp Zumba bài bản. Nhìn ngắm các anh chị nhún nhẩy theo điệu nhạc, tôi thực sự khâm phục sự dẻo dai, kiên trì và công phu tập luyện của các anh chị và cảm thấy hổ thẹn cho sự chểnh mảng của mình. Rồi cà phê buổi sáng với đầy đủ bá quan văn võ, chúng tôi quây quần trong một góc phòng được dành trước, chuyện lại nổ như bắp rang, chúng tôi nói như chưa bao giờ được nói với nhau, hay là e sợ không có dịp để được nói hết, được kể lể... Ra khỏi phòng ăn sáng, chúng tôi tản mác, người lên thượng tầng hóng gió biển, người nằm dài thoải mái thưởng thức movie, người về phòng nghỉ ngơi chờ đợi, nhiều anh chị làm dáng chụp hình, nhiều anh chị tự thưởng mình một vài ly rượu nhẹ, các chị thích shopping, các anh muốn kéo dài buổi trò chuyện.
Trưa đến, chúng tôi lại hú nhau cho bữa ăn trưa, lại hàn huyên chọc ghẹo nhau... chuyện tưởng như đã vơi nhưng chẳng bao giờ muốn dứt. Những kỉ niệm, những ngặt nghèo của một đời lính tráng, những phi vụ vào sinh ra tử, những khuấy động ngang dọc một thời thanh xuân, những nét hào hùng, oanh liệt của ngày tháng quân ngũ, những tên tuổi được nhắc nhở... tất cả được khơi lại sống động, kiêu hùng... tưởng như bất tận... và những hi sinh của bạn bè, đồng đội, những nhọc nhằn, đớn đau cho thân phận kẻ bị bỏ rơi, và những ngày tháng tù tội oan nghiệt, những cuộc trốn chạy đầy hiểm nguy... Sau bữa trưa, chúng tôi rủ nhau lang thang hết tầng này tới tầng khác, khám phá vẻ đẹp độc đáo của từng gian phòng với những bày biện sang trọng, ấm áp, hấp dẫn, thưởng thức những sắc thái âm nhạc của nhiều ban nhạc khác biệt.
Rồi lại snack time, tea time nhâm nhi ly trà với thức ăn nhẹ trong một khung cảnh êm dịu, thảnh thơi với tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng, bên cạnh những người mình hằng ao ước hợp đoàn. Buổi ăn tối, chúng tôi diện hơn một chút, từng cặp ngồi bên nhau chung bàn trong một khung cảnh thật lịch sự, những người bồi bàn chỉnh tề chu đáo ân cần, những món ăn thật độc đáo được trình bày kiểu cách bắt mắt, và những ly rượu vang đậm đà, những lần cụng ly mừng "Happy Near You" thân mật.
Sau buổi ăn chiều thỏa thuê, chúng tôi cùng nhau xuống Theater thưởng thức những màn trình diễn công phu, điêu luyện, ngoạn mục. Mỗi lần "lên" rồi "xuống", "xuống" rồi lại "lên", trong khung chật hẹp của chiếc cầu thang máy, hơn 20 anh chị chen chúc, nén vào nhau, (lúc đó các anh chỉ muốn lên, chứ không muốn xuống) và chỉ cần một câu ví dí dỏm có ý nghĩa bộc phát, tiếng cười lại òa lên như những ngọn sóng lớn đập vào thành tầu dội lại. Ôi những tiếng cười dòn dã vô tư đã ám ảnh tôi khôn nguôi.
Đêm cũng đã khuya, phòng ăn và sàn tầu đã vắng, nhưng với chúng tôi lại là khoảng thời gian lý tưởng cho dịp quây quần với những chai rượu vang mang theo. Rồi những ly được cụng vào nhau chúc mừng. Những câu thơ vần điệu ví von được xuất khẩu, đối đáp, và tiếng cười lại òa lên, dòn tan, nổ tung như khối pha lê vỡ vụn, khuấy động sự tĩnh mịch chung quanh. Có ai nghĩ là mình tất cả cũng đã xấp xỉ 7 bó cuộc đời? Đùa giỡn cười nói như một thời sinh viên quân trường nghỉ phép.
Chúng tôi quyện với nhau, gắn bó như đang trong một vòng đai vô hình, sợ quỹ thời gian như đang gần cạn đáy, sợ tháng ngày mong manh đang chắp cánh bay cao. Và cứ như thế, những đêm ngày kế tiếp, cũng những nôn nao đó, cũng những gắn bó đó, cũng những khuôn mặt đó, những tâm tư đó, những sẻ chia đó… vẫn hấp dẫn, lôi cuốn như bất tận, không nhàm chán, không ngại ngùng, không câu nệ, không mệt mỏi.
Ngồi đây viết lại những giòng tâm sự này, tôi thấy lâng lâng một cảm xúc, như còn băn khoăn một nỗi niềm nào, như đang thiếu vắng một quen thuộc mơ hồ nào, dạt dào những đồng cảm nhớ thương… Mỗi anh một vẻ, mỗi chị một dáng, nhưng trên mỗi khuôn mặt đó là cả những nét thư thái, những sáng láng tự nhiên. Chẳng còn lo âu, chẳng còn bận bụi, chẳng còn những phiền toái ám ảnh. Tất cả như đã được giải thoát, như đã được cởi trói, như đã được gột rửa. Những nếp nhăn đã được căng trở lại, những mi mắt đã được nâng lên, cả những mái tóc chẳng còn được để ý là đã đổi mầu muối tiêu, cả tấm thân bệu rệu này, như một phép mầu, sinh lực như một thời trai tráng. Và những nụ cười, hơn bao giờ hết, những nụ cười thật đẹp, thật tươi, cười hết ga, cười thỏa thuê, đến sặc sụa, đến chẩy nước mắt, đến đau bụng, liên tục, vang vọng cả một góc tầu. Và tuổi trẻ đã được một lần sống lại…
Thật xác thực, thật ý nghĩa, thật tha thiết , thật chân tình… tôi đã tìm thấy trong bài thơ “Trao nhau nụ cười“ của bạn mình, chị Ký Điệu, một lần đi cruise...
Cười đi, chẳng mất tiền mua Trương Văn Thanh Tulsa OK |
Sunday, October 11, 2015
Một Ngày Đi Cruise
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!