Monday, May 25, 2015
Sứ Mạng Của Không Quân VNCH Trong Cuộc Chiến Bảo Vệ Miền Nam (Phần I)
Sứ Mạng Của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa
Trong Cuộc Chiến Bảo Vệ Miền Nam
( Phần I )
Friday, May 15, 2015
Nhắn Gửi
Đây là bài thơ của Trần Đình Hùng mà chị Xanh Thỵ Nhạn Trắng nói dùm.
Hoa ơi! Tao đã về đây Báo mày chút mộng, giải bày tâm can. Ra đi tao quá vội vàng Bỏ quên không viết đôi hàng từ ly... Theo chân của Chúa ra đi Cánh chim phiêu bạt chừ ri ngỡ ngàng. Con đường rộng trải mênh mang Một mình tao bước, hai hàng lệ rơi. Âm dương chừ cách biệt rồi Nhớ thương bè bạn, rối bời tâm can. Ngọn đèn leo lắt, héo vàng Chỏng chơ tao lại bàng hoàng nhìn quanh. Thế là mộng ước tan tành Cà phê thứ bảy vắng mình tao thôi Còn đâu góp nhặt nụ cười Còn đâu khuôn mặt bao người thân thương. Bao năm gắn bó chung đường Bây giờ sao lại đôi đường chia ly. Nhớ bè, nhớ bạn quá đi Thay tao mày chuyển lời chia ly này. Giải bày đến với mọi người Tâm tư tao chẳng đổi dời chút nao... Xanh Thỵ Nhạn trắngNói dùm Trần Đình Hùng |
Thursday, May 14, 2015
Nếu Tao Không "Dạ"
Đây là bài thơ của Trần Đình Hùng báo mộng nhờ Hoa viết gởi anh em.
Hoa ơi! tao biết mày buồn, Nhưng tao không "dạ," Chúa càng buồn tao. Linh hồn tao sẽ lao đao Cổng thiên đường đóng tao vào nơi mô? Bây giờ tao vẫn mơ hồ Sao tao "dạ," bỏ bạn bè ra đi. Thôi thì sau trước cũng đi, Cho tao gởi lời biệt ly bạn bè. Mong mày thông cảm tao nha, Con chiên ngoan đạo, Chúa kêu phải về. Thứ Bảy bọn mày cà phê, Thì tao cũng đến sẻ chia vui buồn. Hiểu tao, mày hãy vui lên... Để tao thanh thản ở trên thiên đàng! Hoa Lục BìnhNói dùm Trần Đình Hùng |
Thư Gửi Anh Trần Đình Hùng
Một buổi sáng ở Hawaii, chúng tôi nhận được tin anh đã từ giã cuộc đời nhiều phiền lụy, khổ đau nầy. Căn bệnh ung thư quái ác không còn dịp để tra tấn anh. Anh đã bứt bỏ xiềng xích của địa ngục trần gian để bay vào chốn vô cùng, nơi đang có người vợ hiền năm xưa chờ đợi anh trong vòng tay ấm áp, yêu thương. Sau lần họp khoá vừa qua, anh Thành có cho tôi biết anh Hùng đau gan, chuẩn bị đi làm biopsy, và không lâu sau đó thấy bạn bè Nam Cali kêu gọi đóng góp giúp đỡ anh. Thật sự chúng tôi cũng như vài bạn bè khác không biết rõ tình trạng bệnh anh ra sao. Sau đó Yến (chị Vũ Văn Khanh) bạn thân hơn 40 năm với tôi, cho hay anh đang làm chemotherapy, nhưng bệnh anh vào thời kỳ cuối cần phải thay gan, và đã bị bệnh viện từ chối. Chúng tôi thật bàng hoàng và thật đắng lòng khi xem video các bạn làm Birthday cho anh, bởi chúng tôi ngầm hiểu đó là buổi tiệc các bạn tiễn đưa anh lần cuối.
Qua những cảm nghĩ bạn bè viết về anh, một lần nữa xác định cái nhìn đầu tiên của tôi không sai. Anh có một nhân cách cao đẹp và một tình bằng hữu quý báu, thảo nào bạn bè thân tình đều ưu ái và dành cho anh một cảm tình thật nồng hậu. Rất tiếc anh Thành không có duyên để được là bạn thân với anh. Cùng nhập ngũ một khoá, sau vài tháng huấn luyện ở quân trường rồi chia tay nhau mỗi người một chuyên ngành, nhưng trong lòng mỗi người đều có riêng một kỷ niệm về nhau. Đôi ba năm họp khoá một lần chỉ đủ thời gian để nhắc nhớ chuyện xưa. Cảm động nhất là kỳ họp khoá 40 năm, các anh từ bốn phương trời bay về Cali. Bốn mươi năm vật đổi sao dời, gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Các anh ôm nhau, có người khóc, có người ôm bạn mừng rỡ "Mầy đó hả, khỏe không, ờ ờ mầy tên gì tao quên rồi!!!!!!" Anh đã dành đi trước, để lại bao tiếc nhớ của bạn bè. Thôi anh đi bình an, anh Hùng nhé.
Vợ chồng Thành Thọ |
Viết Về Một Người Bạn Của Chồng
VÀI DÒNG CHÂN TÌNH VỀ ANH TRẦN ĐÌNH HÙNGXanh Thỵ Nhạn Trắng
Viết về một người bạn của chồng là một điều không dễ. Nhưng cái hình ảnh ấn tượng của anh Hùng một ngày nào đó, khi 2 vợ chồng tôi đặt chân đến Mỹ, lần đầu gặp bạn bè cũ của chồng, cứ làm tôi thấy buồn và nao lòng, khi nghe tin anh mất.
Tôi còn nhớ hôm đó, anh em trong Phi đoàn Bắc Đẩu có cuộc gặp mặt ở tại nhà anh chị Nguyễn Đức.
Nhận được lời mời từ các anh chị, nhưng chân ướt chân ráo vừa đến Mỹ, vợ chồng tôi hoàn toàn mù tịt về đường xá và bạn bè. May thay lúc đó anh Hùng gọi điện đến, hẹn chúng tôi ngày mai sẽ đến đón đi cùng.
Cùng đi chung xe hôm đó có anh Hưng, người cùng phi đoàn 118, vừa mới sang định cư ở Mỹ không lâu.
Chuyến đi hôm đó khá dài, gần cả tiếng mới đến nơi. Trên từng chặng đường đi, tôi lơ ngơ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, như một người rừng về thành phố. Cuộc sống quả là tụi tôi bị chậm bước mất rồi.
Bên tai tôi, vẫn tiếng nói cười của anh, trao đổi với anh Hưng và chồng tôi, về từng người bạn vừa được nhắc đến.
Dọc đường, chúng tôi dừng chân ở trạm nghỉ để xả nước và chớp vài bức ảnh chung cùng.
Anh có nụ cười thật cởi mở và ấm cúng. Điều đó khiến chúng tôi thấy cái khoảng cách bè bạn bao ngày xa cách bị xóa bỏ.
Tan tiệc anh lại chở chúng tôi về khi trời nhá nhem tối. Ánh đèn chói lòa trong đêm, trên đường cao tốc, làm tôi thấy rộn ràng nhưng cũng hơi lo sợ, vì xe cộ ở đây sao mà lắm thế, và lại lao đi vùn vụt đến chóng mặt. Nhưng nhìn thái độ điềm tĩnh, vững chải của anh sau tay lái, tôi lại cảm thấy yên tâm.
Những lần sau đó, chúng tôi lại được gặp anh ở những buổi tiệc sinh nhật hằng tháng của K7/68 và cũng đã có dịp đón anh cùng các bạn tại nhà con gái của chúng tôi.
Qua cách nói chuyện của những người xung quanh, tôi biết anh là một người rất nhiệt tình với bạn bè. Những ai cần gì trong khả năng có thể giúp được, anh không bao giờ từ chối. Bạn bè tỏ ra rất quý mến anh, ngay cả vợ chồng tôi cũng thế.
Có lần tôi đã tròn mắt nghe anh kể chuyện anh chở phái đoàn bên hội Thánh đi xuyên bang, hay đi thăm chơi ở Las Vegas nữa kìa...
Chồng tôi luôn khen anh và bảo “Anh Hùng có sức khỏe thật tốt, lại tính rất dễ thương..."
Chúng tôi chia tay anh, về lại Việt Nam, thì tháng 3 vừa rồi, tình cờ xem được video “Sinh Nhật của anh Trần Đình Hùng” tổ chức trước khi anh mất, do anh Hoàng Khai Nhan gửi về chia xẻ. Theo cách mà vợ chồng tôi thấy, thì có lẽ anh bị bệnh đã rất nặng, người sút giảm và xanh xao hơn trước rất nhiều. Vợ chồng tôi đã rất xúc động vì cái video này.
Tôi mừng là các anh chị em đã quan tâm và đứng ra tổ chức buổi tiệc này với tất cả tình thân thương, quan tâm của bạn bè dành cho nhau và tôi nghĩ trước khi mất, cái tình cảm mà các anh chị đã dành cho anh ấy, cũng đã làm anh ấy mãn nguyện lắm rồi.
Hơn ai hết, có lẽ anh cũng đã linh cảm được ngày ra đi của anh cũng không còn xa mấy, bởi thế anh đã chảy nước mắt và rất nghẹn ngào không nói nên lời, dù đã được anh em động viên và chọc phá để cười.
Vợ chồng tôi đã hy vọng trong Reunion 47 sắp đến này, sẽ được thấy anh là Trưởng Ban Tổ Chức Danh Dự, trong reunion sẽ tổ chức vào tháng 9 sắp đến, như các anh chị em đã đề nghị trong video sinh nhật của anh...
Nhưng ai ngờ được... Bây giờ anh đã ra đi... Đã là 1 ngọn nến được thêm vào trong bàn thờ tưởng nhớ, của các anh chị K7/68 trong đại hội sắp tới...
Đời người ai cũng một lần phải phủi tay rời xa cuộc sống... Nhưng ra đi, mà vẫn để lại sự luyến tiếc và nhớ nhung khắc đậm trong lòng người khác, quả là không dễ.
Anh đã sống chan hòa với bạn bè và giờ anh có quyền được mọi người luyến thương...
Rồi cũng có ngày mọi người sẽ gặp lại nhau, cùng ôn lại chuyện xưa cũ thôi anh nhỉ?
Vĩnh biệt anh! Vợ chồng em chúc anh lên đường thanh thản...
Xanh Thỵ Nhạn Trắng
|
Wednesday, May 13, 2015
Bỗng Dưng Mày Dạ
Tao, mày hai đứa đang vui, Bỗng dưng mày "dạ" lên trời bỏ tao. Bây giờ mày ở trên cao, Nếu mày ngó xuống thấy tao đang buồn. Ngày ngày thơ thẩn sau vườn, Bao nhiêu hình ảnh thân thương của mày. Hùng ơi! hồ cá nằm đây, Những con cá lội, của mày cho tao. Chậu lan, khóm trúc, cây đào. Mày đã mang đến cho tao trang hoàng. Vườn nhà tao, trước ngổn ngang, Ngày nay đẹp đẽ, khang trang nhờ mày. Biết rằng ai cũng có ngày, Xuôi tay nhắm mắt để bay lên trời. Nhưng sao tao vẫn ngậm ngùi, Tiếc thương ngày tháng buồn vui với mày. Hùng ơi! Vĩnh viễn chia tay!.. Hoa Lục Bình |
Trời Kêu... Cứ "Dạ"
Trời kêu, không dạ được sao? Anh người kỷ luật, đời nào không tuân? Bao năm sống ở dương trần Xác thân tạm bợ, muôn phần bất an. Khổ đau, bệnh tật cưu mang Cuối đường ánh sáng huy hoàng Chúa ban. Thứ bảy, anh đã lên đàng Hành trình ôi quá gọn gàng đẹp thay. Bạn bè lưu luyến phương này Lật tung hình ảnh, giãi bày tiếc thương. Không Quân Khóa 7 u buồn Vì mất người bạn trên đường xẻ chia. Bắc Đẩu buồn bã, chia lìa Cánh chim thôi thế mất đi một người. Trời kêu cứ "Dạ", vâng lời Đèo bồng chi hỡi cuộc đời nhân gian. Xuôi tay là quá huy hoàng Rũ đi sạch nợ nhân gian cõi trần. Nén nhang ở cõi dương trần Bạn bè xin đốt với tâm nhớ người. Từ nay xa mãi mãi rồi Còn đâu tiếng nói, giọng cười hả anh? Xanh Thỵ Nhạn Trắng |
Tuesday, May 12, 2015
Trời Kêu Đừng "Dạ"
Tao đã dặn trời kêu đừng có dạ Mày Không nghe giờ lỡ dở hết rồi. Trách mày thì cũng thế thôi, Nên đành thương tiếc, ngậm ngùi, tiễn đưa. Mày lên đó gặp những thằng đi trước, Chúng tao gởi lời thăm tụi nó nghe Hùng. Bọn mày giờ đã thong dong, Gặp nhau đều đặn để cùng hàn huyên. Ở dưới này tụi tao Không quên được, Bọn tụi mày, từng dự tiệc Reunion. Năm nay vắng mặt rồi Hùng, Lại thêm ánh nến thắp cùng anh em! Hoa Lục Bình |
Nếu Anh Còn Trẻ Như Năm Cũ
Sinh Nhật Của 2 Trẻ Mồ Côi
để nhớ lại kỷ niêm với bạn Trần Đình Hùng! Châu Cay
Đôi Dòng Về Người Bạn Cùng Khoá Vừa Ra Đi
Monday, May 11, 2015
Hùng Ơi! Vĩnh Biệt Mày
Hùng ơi! mày hãy ngủ yên, Linh hồn mày đã ở trên thiên đàng Trong vòng tay Chúa quyền năng, Giờ mày đang ngắm dung nhan của Ngài. Bọn tao thương tiếc, ngậm ngùi, Nhưng mà thiên định an bài mày ơi. Bây giờ mày cứ dong chơi, An nhàn, thanh thản ở nơi thiên đàng. Nợ đời, mày đã trả xong, Chuyến xe liên viễn thoát vòng trần gian. Đời người ai chẳng một lần, Xuôi tay, nhắm mắt theo ông, theo bà. Thôi tao vĩnh biệt mày nha!! Phạm Minh Hoa |
Sunday, May 10, 2015
Chuyến Tàu Đã Đến
Tưởng Nhớ Bạn Trần Đình HùngHôm nay, trước một người bạn của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi, thay mặt cho anh em khóa 7/68, tôi xin có đôi lời tưởng niệm. Trần Đình Hùng, tên tuổi này nhắc chúng ta nhớ đến 1 người bạn chân tình, luôn giúp đỡ bạn bè không vụ lợi. Một người luôn tuân thủ lời dạy của Chúa Jesus, yêu thương người khác như yêu thương mình. Có mấy ai như anh, sau khi người vợ hiền qua đời, đã sống mấy chục năm một mình để nuôi dạy bầy con nên người. Anh đã từ bỏ hạnh phúc riêng tư của mình để lo cho hạnh phúc của các con, gầy dựng các con thành người hữu ích cho xã hội. Là 1 người có quan niệm sống không khuôn thước, mỗi lần nói chuyện với Hùng, tôi như được tắm trong 1 dòng sông yên bình. Vì ở Hùng, tuyệt không thấy 1 suy nghĩ đố kỵ hay ích kỷ. Thân thiết với tôi từ hồi ở Pleiku, cô bạn gái của tôi vẫn thường bế ẵm cậu bé trai đầu lòng của Hùng. Dù sau này 2 người phải chia tay, tuyệt nhiên không bao giờ Hùng hỏi tôi về chuyện 2 người bỏ nhau. Quan niệm của Hùng rất rõ ràng: Mỗi người có 1 đời sống riêng tư mà không ai có quyền phê phán. Bên Hùng, nhiều khi tôi lúng túng vô cùng như đêm với ngày, như tính độc đoán cạnh lòng khoan hoà, như sự hoang đàng cạnh lòng trung thực, như sự tối tăm cạnh tâm tư trong sáng. Hai đời sống tương phản, nhưng giống như 2 giòng sông, cuối cùng đều chảy vào 1 giòng sông lớn của tình bằng hữu bao dung. Là 1 handy man, Hùng luôn luôn có mặt khi anh em cần đến. Rất nhiều anh em trong khóa đã được Hùng giúp đỡ trong nhiều việc như đào hồ cá, dựng patio, xây hàng rào, làm vườn, vân vân... bất kể thân hay sơ. Đã từng phụ với Hùng trong những công tác trên, tôi chưa thấy bao giờ Hùng thốt ra 1 lời than thở. Giống như bác Hoa, Hùng cũng có cùng quan điểm khi thổ lộ với tôi: "Hễ bạn bè trong khoá có việc cần giúp trong khả năng của mình, mình chẳng thể từ chối!" Khả năng tổ chức của Hùng phải liệt vào hàng xuất sắc! Việc tưởng niệm các anh em cùng khóa bằng cách đọc tên và thắp nến là do sáng kiến của Hùng. Và sáng kiến này đã được Hùng thực hiện rất chu đáo. Giao việc cho Hùng, ai nấy đều yên tâm vì đoán trước được rằng công việc sẽ hoàn tất mỹ mãn. Trong kỳ họp mặt 2014 của khóa 7/68 vừa qua, với tư cách Phó Ban Tổ Chức, Hùng đã dẫn dắt buổi họp mặt rất trôi chảy, từ đó dẫn đến sự thành công của ngày hội ngộ. Nếu không có 1 cá tính điềm đạm, 1 tấm lòng cống hiến tận tụy, chắc gì có thể vượt qua những trở ngại vốn có để điều hành cho xuông xẻ? Một đặc điểm nữa của Hùng là sự quyết tâm với tính chính xác cao độ. Chưa bao giờ làm sàn gỗ laminated, Hùng tìm tòi, nghiên cứu để làm cho bằng được. Tất cả đều được thực hiện với sự chính xác từng ly. Nhiều lần phụ Hùng, tôi có phàn nàn về sự quá chính xác này thì được Hùng trả lời: "Làm chính xác như thế này, sau này mình khỏi phải tiếc nuối, ông ạ. Cũng như đời mình, mình lèo lái nó thẳng thắn thì sau này khỏi thẹn với người khác hoặc với lương tâm của mình." Chả biết Hùng có "sửa nhẹ" tôi không nhưng thú thật, sau khi nghe những lời này, 1 kẻ như tôi cũng phải có lần tự xét lại mình. Tất cả mọi việc đều được Hùng thực hiện với lòng đam mê khó tìm thấy ở 1 người luống tuổi, dù là làm cho mình hay cho người khác. Từ nuôi chim, nuôi cá Koi đến trồng Lan, lãnh vực nào Hùng cũng chứng tỏ khả năng xuất sắc của mình. Đàn cá kia, những bông hoa nọ, có biết chăng người yêu mến chúng và được chúng yêu mến, đã ra đi? Tôi chắc đàn cá sau này sẽ chẳng vui, những bông hoa sau này sẽ sớm héo tàn! Đây không phải là 1 lời véo von tản mạn, vì khoa học từ lâu đã chứng minh được những tương quan giữa người, vật và cây cỏ. Chuyến tầu định mệnh đã đến, kẻ trước người sau, chúng ta sẽ phải lần lượt bước lên. Nhưng tâm trạng, hành trang của mỗi người chúng ta khi bước lên đều khác nhau. Có kẻ bận lòng, có người trăn trở. Nhưng chắc chắn, bạn chúng ta, Trần đình Hùng, đang bước lên chuyến tàu với 1 tâm tư thanh thản. Hành trang của Hùng, nếu có, sẽ chỉ là những tiếc nuối đã không thể còn hiện diện trên cõi đời để tiếp tục giúp đỡ cho bạn bè, cho nhân quần và xã hội. Mọi sự đều có khởi đầu và kết thúc. Thôi nhé Hùng, bạn về bên ấy bình yên! Ra đi không phải là hết, tấm lòng thiết tha với bằng hữu của bạn sẽ mãi được anh em nhắc nhở và trân quý! Cứ yên tâm, một ngày nào đó, bạn sẽ gặp lại toàn thể anh em. Và biết đâu, nơi xa xôi tít tắp ấy, ai cấm chúng ta không có được những Reunions đầy ắp tình bằng hữu thân yêu? Nguyễn Giang |
Saturday, May 9, 2015
Tưởng Nhớ Bạn Trần Đình Hùng
Sinh Hoạt Đêm Tiền Phi
Hội Ngộ 2014
September 26, 2014
Mời các bạn xem lại clip video năm ngoái
để tưởng nhớ người bạn dễ thương của chúng ta vừa mới ra đi...