Saturday, March 8, 2014

Hoa Hậu Hình Ống

Xanh Thỵ Nhạn Trắng



( Tranh Đinh Cường )

Nàng có thân hình của một hoa hậu bị lỗi. Nghĩa là thay vì vòng 2 phải nhỏ hơn 2 vòng khác. Nhưng với nàng, cả 3 vòng đều ngang bằng nhau. Thế mới oách chứ. Cứ thử thắp đuốc để tìm xem, có hoa hậu nào đẫy đà và có vòng đo tuyệt hảo như nàng? Đã thế cái đầu tóc uốn quăn xù được nhuộm vàng của nàng, cứ thỉnh thoảng lắc lư theo từng cử động và đôi mắt cười có đuôi gọi mời của nàng, làm chàng thấy khoái mới ác chứ!

Chàng yêu nàng quá, cứ muốn đỡ đần bao điều nặng nhọc. Bởi thế từ việc dọn nhà, giặt giũ, chàng đều dành để làm cho nàng. Dẫu gì thì nàng cũng là cành vàng lá ngọc của chàng. Đỡ đần âu cũng là một phương pháp bảo quản nhan sắc cho nàng chứ. Vả lại, nàng đâu có rảnh tay chân tí nào đâu. Bày việc là sở trường của nàng mà. Lúc nào cũng thấy nàng hí hoáy làm việc này, việc kia, đủ chuyện. Đó là chưa kể tới cái đầu óc rối rắm của nàng. Có thể nghĩ từ việc này nhảy sang việc kia, hay bay bổng với bao điều không tưởng.

Chẳng qua do nàng quá nhạy cảm, luôn cảm nhận những cái đổi thay một cách tinh tế đó thôi. Chàng đóng đèn và cắm sào quá lâu trong đời nàng, nên chỉ cần một chút đổi thay trên nét mặt của nàng, chàng đã hiểu nàng đang nghĩ và muốn gì rồi.

Thói quen của nàng cũng giản đơn, nên chẳng khó khăn chi mà không biết. Dẫu thức ăn ở nhà có ngập tràn, nàng cũng phải xách giỏ lướt một vòng chợ. Nàng mê đi chợ hằng ngày còn hơn đi mua sắm ở siêu thị, bởi lẽ ở chợ luôn có những hàng hóa đột biến và đa dạng. Vả lại tại đó, nàng được mời chào một cách nhiệt tình của nhóm người bán mua. Hầu như ai cũng biết nàng thì phải.

Nàng có tài mua thức ăn vặt một cách thần kỳ. Đố ai có thể lè kè 2 quả mít 2 tay và vừa kẹp thêm cái giỏ đi chợ lè kè bên hông. Thế mà bên trong giỏ lại toàn ổi, mãng cầu xiêm, sắn luộc, chuối luộc và cả thanh trà, cùng bao thứ linh tinh khác...

Nói chung, chàng luôn thấy nàng mua dập dồn trái cây mỗi lần đi chợ về. Cũng phải nói nàng có độc chiêu ăn cơm ít. Mỗi bữa mỗi bát lưng, còn bao nhiêu khoảng trống trong bụng, nàng bỏ những thức ăn vặt vào cái đường chuyền thẳng tắp trong người, xay nhuyễn và ép với tốc độ máy xay gió, không cần pin hay điện để khởi động. Vèo một cái, nhẵn nhụi, sạch boong.

Nói cũng oan cho nàng, chứ thực tình, lắm lúc chàng luôn phát hiện ở thùng rác, những gói thức ăn không kịp tiêu thụ bị hỏng, bị nàng lén đổ đi... Thôi thì người ta đánh bạc hay shopping mới sạch nhà, sạch cửa, chứ có nhằm nhò gì vài ba chục quà vặt mỗi ngày. Không nở bề ngang cũng nở bề dọc!

Chỉ tội cái tủ lạnh phình bụng, cứ căng kè mỗi ngày, muốn trúng thực mà thôi. Có lẽ cũng nhờ vậy, mà nàng coi bộ trẻ ra so với bạn bè trong lớp còn lại. Trông họ mới thảm não làm sao! Chẳng bì với nàng, với bộ vó ngon lành, với khuôn mặt dễ cảm, làm nhiều người để mắt. Cái cặp chân dài, săn cứng. Cái bàn mông ngoai ngoai... Ôi! cả thế giới chắc phải chết dãy vì nàng chứ đâu phải riêng chàng!

Đó là chưa kể đến lúc nàng trổ tài gác nhẹ bộ vó lên người chàng. Không hiểu cái lão Tôn Ngộ Không ở Tây Du Ký có cảm giác thế nào khi bị núi đè? Chứ riêng chàng, cái cảm giác mới lạ lùng làm sao! Nặng nề nhưng mà thích thú, nhất là lúc cái bộ vó đó chuyển dịch như những con yêu nữ, quấn xoắn bên Đường Tam Tạng. Chàng đê mê và quên đi bao nỗi mệt nhọc vì nàng.

Tóm lại: Nàng là một hoa hậu hình ống với nhiều thói hư chàng cố dấu. Thế nhưng chàng vẫn yêu nàng, thế mới lạ chứ! Hi hi...

Xanh Thỵ Nhạn Trắng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!