Monday, May 5, 2014

Gói Xôi Ân Tình

Hồi Ký Đoàn Văn Lập


Phi Trường Phù Cát

Căn cứ Không Quân Phù Cát cách thị xã Qui Nhơn Khoảng 25 km. Phương tiện di chuyển từ phi trường đến thị xã thường là bằng xe nhưng an ninh không được bảo đảm cho lắm, vì thế xe lửa là phương tiện an toàn cho chúng tôi mỗi khi thèm ra phố.

Những ngày đầu tại Phù Cát tôi cảm thấy đôi phần hụt hẫng, buồn chán về không gian mới này. Vì nó quá vắng vẻ, khô cằn so với các căn cứ khác khắp bốn vùng đất nước. Nhưng rồi đâu cũng vào đó, gặp gỡ lại bạn bè, cũ mới. Mọi người ở đây gần gũi và cởi mở với nhau. Tôi cảm thấy an ủi, nhẹ nhõm, lên tinh thần và hội nhập vào đời sống mới với các đồng đội dễ dàng hơn. Và sinh hoạt cũng trở lại bình thường.


CH-47 Chinook
xa xa là núi Hàm Rồng Pleiku

Tôi cùng một số các bạn thuộc PĐ241 CH-47 Thiên Bằng (TB) được chỉ định thay phiên, biệt phái cho Quân Đoàn II tại Pleiku, qua các phi vụ yểm trợ hành quân hoặc tiếp tế. Thời gian biệt phái kéo dài khoảng một tới hai tuần sau đó toán khác sẽ đến thay thế. Trong thời gian biệt phái, có rất nhiều kỷ niệm mà mãi mãi tôi không bao giờ quên được. Những phi vụ câu gạo từ phi trường Tuy Hòa đến Cung Sơn hay Phú Bổn khi trời nhá nhem tối đến những phi vụ chuyển quân, nhất là đưa đón các đơn vị Biệt Động Quân tới vùng Pleime sôi động v.v... Đối diện với hiểm nguy, gian khổ nhưng ở thời điểm đó mọi người đều hăng say, dũng mãnh và can trường trong sứ mạng cùng nhiệm vụ được giao phó.


Phi trường Cù Hanh Pleiku

Đặc biệt một kỷ niệm nhỏ bé, nằm mãi trong ký ức mà mỗi lần nhắc lại, tôi và TB Hồ Viết Yên vẫn còn xúc động vì tình đồng đội, nghĩa anh em. Đó là chuyện tình Trung Sĩ Lệ và cô bán xôi trong phi trường Cù Hanh. Lệ là một cơ phi trẻ, đẹp trai, năng động, tháo vát và ăn nói rất có duyên. Lệ làm việc chung trong phi hành đoàn với TB Hồ Viết Yên và tôi. Cô bán xôi tuổi chừng đôi mươi, dáng người xinh xắn, nước da mặn mòi. Hai người thân nhau từ lúc nào, chúng tôi không hay. Xa hơn nữa họ đã làm gì chỉ có Trời mới biết!

Chúng tôi tạm trú cùng một dãy nhà trong căn cứ. Mỗi sáng thức giấc, để sửa soạn cho một ngày mới, họp hành hoặc nhận lệnh đi bay, TB Yên và tôi đã thấy Tr/s Lệ đang ngồi bên cạnh gánh xôi của cô bạn gái. Khi gặp chúng tôi, Lệ mỉm cười và khéo léo đưa hai gói xôi về phía chúng tôi, vì sợ hai ông "Quan" nghèo nhưng tự ái cao, có thể không nhận.


Gói Xôi Ân Tình

Sáng sớm có xôi ăn thì còn gì bằng, nhất là trong lúc nghèo "mạt rệp" lấy tư cách gì để từ chối đây? Ngỏ ý trả tiền cho đúng phép lịch sự kiểu "Tây Ba Lô", Lệ gạt tay chúng tôi ra và nói "Xin đừng bận tâm". Có thể Lệ đọc được nỗi khó khăn, kinh tế eo hẹp, nên đã ra tay "cứu vớt" anh em. Và cụ thể, hầu hết mọi buổi sáng trong thời gian biệt phái, chúng tôi đều được "xơi xôi" của cô bán xôi qua tay Lệ.

Thắc mắc về việc này, TB Yên và tôi quyết định tìm cho ra lý do tại sao Tr/s Lệ lương lậu ít hơn chúng tôi, mà lại có tiền để làm việc "từ thiện" này. Cuối cùng, Lệ thú thật là "Em cầm thẻ lương". Lệ còn tâm sự rất thoải mái là: Tình thì cũng có đầy nhưng tiền thì vẫn phải sòng phẳng. TB Yên và tôi ngẩn người qua lời trần tình của Lệ. Một chút khó chịu, áy náy và cảm xúc chập chờn trong tâm trí chúng tôi. Hiểu được đầu đuôi sự việc, Chúng tôi càng cảm kích và thương mến người bạn trẻ này. Ước mong gặp lại Lệ để anh em cùng "ôn cố tri tân", mừng hạnh ngộ và uống thật say để phần nào bù đắp những tháng ngày khó khăn, eo hẹp xa xưa...

Cầu mong Lệ và gia đình luôn bình an, dù ở bất cứ nơi đâu. Món nợ ân tình, chúng tôi luôn ghi nhớ và ước ao có một ngày, cũng vào buổi sáng, khi mặt trời ló dạng, chúng ta cùng nhau thưởng thức lại món xôi nóng hổi, đậm đà tình thương này.

Thiên Bằng Đoàn Văn Lập PD241




Một Chuyến Đi Tìm Chiến Hữu Sau 37 Năm


Hồi Ký Đỗ Nguyên Long

Viết sau khi đọc "Gói Xôi Ân Tình"

Trong lần lướt Web tôi có đọc mẫu chuyện trên Cánh Thép tựa “Gói Xôi Ân Tình” của anh Đoàn Văn Lập và anh Hồ Viết Yên. Tôi rất xúc động cảm kích Tình Huynh Đệ Chi Binh về người em trong thời chinh chiến mà niên trưởng còn lưu trong ký ức. Anh Yên và anh Lập đã gợi tôi nhớ đến người bạn cùng khoá tên Lệ. Đã không gặp nhau từ năm 1974, khi tôi từ PĐ241 hoán chuyển về PĐ237 tháng 5/74.

Tôi nhớ đã có lần về chơi nhà Lệ năm 73, trong lần về phép thường niên. Nhà tôi ở Sài Gòn ngã tư Bảy Hiền. Lệ ghé ngủ qua đêm sáng về quê. Tôi thấy khi đi phép về Sài Gòn sau khi thăm gia đình, kế đến đi uống cà phê La Pagode, đi vũ trường Queen Bee, ciné Rex cũng chẳng có gì thú vị, thế nên tôi quyết định làm 1 chuyến về quê, vì gia đình tôi không còn quê để về, Cộng Sản đã chiếm mất rồi.

Ôi! Về miền quê sao mà thú vị thế! Đi trên bờ ruộng phải dùng kỹ thuật “đặc công” đi trên 5 đầu ngón chân, bấu chặt vào bờ ruộng nếu không thế nào cũng sẽ chụp ếch dài dài. Ở quê sướng thật! Muốn ăn cá ra ruộng bắt cá về kho hay chiên dầm nước mắm. Muốn ăn chim thì vào vườn bắn chim về nhổ lông làm thịt.

Bố Lệ là Cảnh Sát Quốc Gia nên có súng. Còn muốn uống nước dừa thì thoải mái leo lên hái mà uống, ăn cơm thì ăn gạo mới gặt nàng hương thơm ngát, quê Chợ Gạo mà. Ăn free, chim trời, cá nước, gạo chùa, thế là tôi bị bội thực. Đáng đời! Vì tội uống nước dừa thay nước lã, người cứ xanh như tàu lá chuối. Nhưng để lại cho tôi một kỷ niệm nhớ mãi mãi!


Cầu Chợ Gạo

Cách đây 1 tháng, tôi và anh Tuất cựu Đ/uý PĐ223/PĐ257 khoá 69a cùng anh Thiệm trạm phó hậu trạm Hàng Không Ban Mê Thuột, anh Thiệm là bạn thời còn đi học với anh Mã Qưới Trung ở PĐ241, có làm một chuyến vi hành Cần Thơ, thăm anh Đức Thanh PĐ223 cựu Tr/uý khoá 69a bị liệt nửa người “Mỹ chê” về Việt Nam trị bịnh châm cứu và vật lý trị liệu, nay đã bớt được 60%. Tiếp tục trên đường về Gò Công bằng xe nhà để đến thăm anh Tân cựu Tr/uý PĐ231 K69a. Đi theo Quốc Lộ 1A về thành phố Long An, hành trình có đi qua thị trấn Chợ Gạo. Tôi cố gắng tìm nhà Lệ qua trí nhớ, nhà gần dốc cầu sắt theo bờ ruộng. Cầu sắt nay không còn nữa, không gian, địa hình đã thay đổi, hỏi tên Lệ không ai biết. Trời sập tối, tôi đành bỏ cuộc xuôi về Gò Công ngủ đêm, sáng đến thăm anh Tân trong tình Không Quân.

Khi về Sài Gòn tôi có kể chuyện này cho bạn Thanh “phi đạo” và Ninh “con” biết. Chúng tôi dự định khi có thông tin mới khả quan hơn, sẽ làm 1 chuyến đi thì cơ duyên đến. Ninh “con” ở xuyên mộc có thông tin về bạn Đức PĐ241 mà Ninh ngợ ngợ. Ninh về Sài Gòn báo tin và tìm hiểu. Thật hi hữu khi bạn Đức đến nhà tôi chơi sau 37 năm. Gặp lại bạn Đức trong lúc tâm sự tôi có nhắc đến bạn Lệ. Thêm một lần nữa cơ duyên lại đến, bạn Đức cho biết có đến nhà Lệ chơi cách đây 4 năm vì Lệ cùng quê với vợ Đức. Bất chợt nhắc lại Lệ nên bạn Đức chỉ nhớ mang máng vị trí nhà của Lệ. Nhưng tôi háo hức và quyết định 2 ngày nữa sẽ lên đường tìm chiến hữu. Lần này sẽ dùng “UH-1” (lời tòa soạn: tác giả dí dỏm gọi xe gắn máy Honda 2 bánh là UH-1) cho cơ động. Lần trước đi bằng “Chinook” (xe hơi 4 bánh xe) kềnh càng quá không hiệu quả.


Quận Chợ Gạo

Hẹn nhau đúng 5 giờ sáng. Sau khi tiền phi xong chúng tôi cất cánh trực chỉ hướng Tây Nam 225 theo QL 1A. Từ cổng Phi Long Tân Sơn Nhất, chúng tôi hạ cánh thị trấn Chợ Gạo lúc 7 giờ 30 sáng. “UH-1” có 2 càng bay chậm lắm thua “Chinook” xa! Dù có 1 đoạn Highway. Tôi và bạn Đức tiếp nhiên liệu, uống coffee ăn sáng, thay đổi bộ dạng cởi áo khoác, như người địa phương. Đức đã mất phương hướng dù mới 4 năm qua nên chúng tôi phải dò hỏi. Tôi để bạn Đức người Nam bộ chính tông dò hỏi để tránh mọi khó khăn.

Nhưng dò hỏi với cái tên Lệ KQ, có cha là CSQG thì cũng liều mạng thật. Đến 10 giờ sáng mà vẫn chưa có 1 kết quả hay hy vọng nào tìm được Lệ. Trời thì nóng không có gió, dấu hiệu mây đen từ từ kéo đến. Chợt nhớ đến cảnh 37 năm trước đi bằng 10 đầu ngón chân, nỗi sợ trượt té tràn về... Kỳ này lại có thêm con “UH-1”, 2 càng này làm sao mà di chuyển! Đúng lúc mệt mỏi và tuyệt vọng thì Trời không phụ lòng người cho chúng tôi gặp 1 ông khoảng 65 tuổi biết khá rõ về Lệ. Chắc ông là người chiến binh xưa? cho chúng tôi thông tin về Lệ. Tên địa phương của Lệ là 3C. có cha là 6M CSQG. Theo thông tin đó 2 đứa tôi tìm ra bạn Lệ vào lúc 11 giờ sáng.

Ôi! Cảm động ngập tràn. Thăm hỏi nhau rối rít, lòng vui như ngày hội dù chỉ có 3 người. Đến giờ cơm trưa tôi và Đức ra chợ mua thùng bia 333 mang về mừng cuộc Hội Ngộ tuyệt vời này. Ba anh em tâm sự, những chuyện trước 75, rồi những chuyện sau 75, từng khuôn mặt thân quen lần lượt hiện về trong ký ức. Tôi đặc biệt có hỏi về Niên Trưởng Yên. Niên Trưởng Lập về “gói xôi ân tình” Lệ chỉ cười. Lệ nhớ rất rõ hai Nỉên Trưởng này về PĐ241 cùng một lúc. Bay cùng phi đội đều là Bắc Kỳ, lúc đó tôi đã về PĐ237 nên không biết. Lệ xưa tánh tình hiền lành, chất phát, đẹp trai, có nước da trắng như con gái. Bạn bè ai cũng mến “nước da trắng chắc do mẹ uống nước dừa nhiều”.

Cuộc sống hiện tại của Lệ nhờ vào những cây dừa. Có 4 người con, 3 trai, 1 gái. Cô con gái út nổi bật về đường học vấn. Đã tốt nghiệp đại học nghành Y Khoa, mới ra trường năm 2010, hiện là giảng viên trợ giảng đại học y khoa, đang nghiên cứu lấy bằng master sau 2 năm và đang trọ ở TP Sài Gòn. Tôi có số phone, sẽ gặp lại cháu Vân ngày gần đây. Lệ hiện tại đã già trước tuổi, đen, ốm, thu nhập thấp. Từ ngày gãy súng, gĩa từ vũ khí, sống dưới quê bị cái lý lịch đen, nặng nề về tâm trí! Không được như ở TP Sài Gòn.

Chúng tôi tâm sự đến 4 giờ chiều thì phải tạm biệt nhau vì tôi và Đức phải cất cánh về TSN. Không dám bay đêm. Đáp sai mục tiêu sợ xếp nhà ký củ, ngủ ngoài sân muỗi cắn chết! Nên hẹn bạn Lệ tái ngộ vào ngày 14/8/2011 tại nhà bạn Thanh mới mua và đã sửa sang cho lớn, đẹp, khang trang, rộng rãi. Riêng bạn Lệ không biết computer. Nên chúng tôi đã tặng bạn 1 DVD, tôi đã làm vào năm 2010, cùng 1 quyển Hồi Ký CH-47 của Niên Trưởng Hồ Viết Yên. Để Lệ thấy lại những khuôn mặt thân thương một thời để nhớ. Qua hình ảnh và những câu chuyện năm xưa, cùng nón kết có phù hiệu Chinook do Thanh đặt làm. Hôm nay đi tìm Lệ tôi mang theo 1 áo thun và 1 quần Jean Levis tặng Lệ và nói bên USA gửi tặng. Lệ gửi lời cảm ơn bên USA.

Xin chúc quí vị Niên Trưởng vui khoẻ, an lành. Kính gửi hình ảnh đến quí Niên Trưởng về bạn Lệ.

Đỗ Nguyên Long PD241

2 comments:

  1. Kính thưa Anh Yên,
    Hi Long 241

    Kính thưa các Anh,

    Có một chi tiết cần bổ sung và thật 100%, do Bạn Đức 241 cùng đi với Long 241 kể lại:

    - Khi vào nhà thì Lệ chưa về. Các bạn gặp Vợ của Lệ trước và đề nghị trốn vào phía sau để Lệ ngạc nhiên nhớ lại.
    Khi Lệ về, Long bước ra và ngỡ ngàng nhìn nhau... Long khóc thật sự. khóc mùi như cải lương Lan và Điệp. Khóc vì mừng, khóc vì không ngờ Lệ bây giờ khác 180 độ, so với ngày xưa, bạn Lệ quá đẹp trai. Sao mà nay... già quá, răng rụng hết, tóc bạc phơ. (Khi Lệ lên nhà em chơi, bạn ấy nói: Tao mừng quá, nhưng thấy thằng Long khóc, tao muốn Sụm [ xỉu ] luôn... cố gắng lắm tao mới nuốt nước mắt vào và nhào đến ôm nó... SUỐT ĐỜI TAO KHÔNG BAO GIỜ QUÊN giọt nước mắt Ân Tình này... Thanh ơi...!!...!!...)

    Thanh 249

    ReplyDelete
  2. Tuyệt vời !

    Hải mèo

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!