Truyện ngắn Thiện bước dọc theo con đường đẫn đến ga. Buổi sáng, trời trở lạnh. Chàng kéo nhẹ cổ chiếc áo sơ mi đã bạc màu lên cao và đưa mắt nhìn quanh. Mọi người vẫn tấp nập ngược xuôi, chả ai bận tâm chú ý tới chàng. Nhìn những cửa hàng đông người mua sắm vui vẻ, Thiện chợt nhớ hôm nay là ngày chủ nhật. Cái ngày mà mấy năm về trước, chàng cũng đã háo hức hẹn hò với Xuân, đã cùng nàng bát phố mua sắm, khi hai người yêu nhau. Ngày đó Xuân còn là một cô gái nhí nhảnh, ngây thơ, với mái tóc dài buông thả, với những cử chỉ nũng nịu, gọi mời. Chàng đã gặp Xuân lần đầu như thế, khi đến trường đón em gái chàng về. Gần chục chiếc đầu thò ra ở cùng một khung cửa sổ nghịch ngợm: - Này, này anh gì ơi, anh tìm ai vậy? - Em đây mà anh. - Ôi, người hùng của lòng em. Và những tiếng cười to vô tội vạ. Trong đó, Xuân, cô gái đứng giữa bọn thì lặng im, cười tít mắt. Cả một lũ giặc cái đang thi nhau quậy, thì em gái chàng xuất hiện, cất tiếng gọi: - Anh Thiện. Thiện quay lại mỉm cười và hỏi: - Xong chưa em? về thôi. Cả lũ quậy nhí nháo: - Chết chửa, cô Ngân kìa. - Cô ơi, ai vậy cô? - Chắc là tụi mình vỡ mộng rồi... - Tầm bậy, tao thấy bồ cô Ngân rồi mà... Chắc là anh cô đó. Bỏ sau lưng những tiếng xì xào, bàn tán của lũ con gái học nghề. Thiện rú xe chở em chàng về. Trong đầu óc chàng, cái hình ảnh Xuân, với nụ cười tươi, với chiếc răng khểnh, với cái vẫy tay trêu chọc, cứ chập chờn ẩn hiện... Thiện lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh không đâu vào đâu đang ùa ngập vào tâm trí chàng. Bây chừ đã không còn gì để nghĩ ngợi hay khơi lại cái quá khứ đó nữa... Tất cả đã đổi thay. Đổi thay từ khi Thiện không còn là một người hùng với ba mai nở rộ trên vai, với bộ quân phục láng mướt, với chiếc xe Jeep tà tà trên đường phố mỗi chiều, với lối tiêu tiền phóng khoáng, hào hoa. Thiện bây chừ chỉ là một người rừng, lơ ngơ giữa lòng phố, nhìn những đổi thay của cuộc sống sau 8 năm dài xa cách. Chiếc áo bạc màu cũ kỹ, chiếc quần ngắn ngủn, nhàu nhèo, với đôi dép lê bằng nhựa xỏ chân. Túi thì rỗng tuếch, chưa đủ tiền để ăn một bát phở vỉa hè, thì mơ hay nhớ, chỉ để mà ngậm ngùi thôi. Thiện buồn bã không biết mình nên đi đâu, làm gì? cho hết một ngày chủ nhật dài vô vị. Chàng không muốn quay về nhà, để nhìn Xuân vô ra thở dài, liếc, háy hay quăng bể cái này sang cái khác. Chàng không trách gì Xuân. Cuộc sống với những đổi thay, đâu phải chàng hay Xuân quyết định được. Tất cả còn tùy thuộc vào môi trường chung quanh nữa. Dưới mắt mọi người, bây giờ, Thiện là một gánh nặng cho Xuân, cho con gái chàng mà thôi. Chỉ một mình Xuân phải đi làm để gánh hết cả nhà. Ai cũng nhìn Xuân ái ngại. Ngay cả Thiện cũng thấy thế. Chàng cũng muốn lăn xả, muốn hòa nhập, bỏ qua hết tự ái, hết sĩ diện hão huyền, của một ngày xưa lừng lẫy, để kiếm bất cứ một công việc gì, dù tồi tệ đến đâu cũng được, để mưu sinh, kiếm sống. Nhưng, đâu có dễ dàng như vậy. Cuộc sống đã không chừa cho Thiện một lối thoát. Không nơi nào thuê mướn chàng. Những cái lắc đầu chối từ ngày càng làm chàng thêm mêt mỏi, chán chường. Có lẽ những ngày dài ở trại giam, Thiện cũng chưa bao giờ hình dung cái cuộc sống khi Thiện trở về lại khó khăn đến thế. Ngay cả chuyện tình cảm. Thiện lại càng khó có thể hình dung ra những cảnh đau lòng như hôm nay. Tám năm, ôi tám năm đã đổi thay vận mệnh của một con người... Một chiếc lá vô tình rơi xuống, quẹt nhẹ vào mặt chàng. Thiện giật mình nhìn lên. Những hàng cây thưa lá, trơ cành khẳng khiu, chới với lên bầu trời như muốn níu kéo một cái gì ngoài tầm với. Cái bảng hiệu nhà ga hiện ra trước mắt chàng. Đi. Phải đi thôi. Nhưng đi đâu bây giờ? Trở về lại với gia đình chàng ư? Không, lại càng không nên thế. Em chàng cũng đang thất nghiệp cùng chồng. Cũng đang đi kinh tế mới, kiếm sống qua ngày với chị chàng. Nếu Thiện về, cả gia đình sẽ dang tay đón, nhưng như thế lại trút gánh nặng từ vai người này, sang vai người khác mà thôi. Hơn thế nữa, hộ khẩu chàng đang ở đây, cùng Xuân và con gái. Chính quyền đang quản lý chàng, Thiện không thể tùy tiện đi được. Thiện buồn rầu lê bước vào nhà ga. Thẫn thờ nhìn thiên hạ đưa tiễn nhau. Trong bất chợt, Thiện nghe có người gọi tên mình: - Thiện, Thiện... Thiện đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm. Một cái vẫy tay gọi. Thành, bạn chàng đang ngồi uống cà phê ở quán, đợi tàu. Thành đứng lên vồn vã: - Lại đây, gặp mày tao mừng quá... Rồi nhìn Thiện ái ngại: - Sao, mới về hả? - Ừ, 8 năm, còn mày? - Tao chỉ 2 năm thôi, có ông già bảo lãnh mà... - Ừ, cái dù bao giờ cũng che cho cái cáng mà. Và cả 2 cùng cười. Thành gọi thức ăn sáng mời Thiện: - Tao chừ ở Nha Trang với ông bà già tao. Hôm nay về đây có chút việc. Chừ xong rồi, lại phải vào. Cũng may, hồi đó chưa chịu lấy vợ, bây giờ gia đình có nuôi cũng chả sao... Có dịp vào Nha Trang, ghé tao chơi. Địa chỉ của tao đây... Thiện nhét vội tờ giấy ghi địa chỉ của Thành vào túi, cười bâng qươ: - Ừ, tao sẽ ghé, nếu có dịp... Có tiếng nói từ chiếc loa phóng thanh vang lên: - Quý khách có vé, xin vui lòng vào sân ga để chuẩn bị. Thiện đứng lên, theo Thành vào sân ga. Đưa đống hành lý lỉnh kỉnh lên tàu hộ Thành. Thiện quay xuống, đứng chờ tàu chuyển bánh. Có tiếng còi tàu cất lên. Tàu chuẩn bị chạy. Thiện đưa tay vẫy Thành. Chàng đi dật lùi, khẽ nhích xa khỏi con tàu đang chạy. Rồi trong bất chợt, Thiện đạp nhầm vào một viên đá lớn đằng sau lưng, trợt chân, té ngã xuống, một phần bàn chân lại quái ác, thò ngay vào đường ray, nơi con tàu đang lăn bánh. Thiện chỉ còn kịp thét lên một tiếng kêu đau đớn. Cả một màn đen tối tăm bao trùm lên người chàng. Thiện ngất đi trong tiếng kêu thảng thốt và náo loạn của mọi người...
Thiện tỉnh giấc, đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt chàng dừng lại ở bình sê rum đang chuyền dở. Mọi vật ở quanh chàng sao lạ lẫm thế này? Đây là đâu? Và tại sao chàng lại ở nơi này? Thiện định nhổm người dậy, nhưng cả phần bên dưới của chàng đau buốt. Trí óc chàng tiếp nối lờ mờ về những điều đã xảy ra. Phải rồi, chàng đã gặp Thành, đưa thành lên tàu, rồi là cú vấp ngã... Không hiểu điều gì đã xảy ra? Một cô gái trong y phục bệnh viện xuất hiện ở cửa, thấy chàng mở mắt nhìn, cô gái tiến đến, nhìn chàng ái ngại hỏi: - Anh tỉnh rồi à? Anh ở đâu? Vợ con ở nơi nào? để chúng tôi liên lạc hộ cho. - Tôi không có vợ con. Thế người nhà như cha, mẹ, anh chị của anh chẳng hạn... - Cũng chẳng còn ai nữa! Thiện trả lời và nghe đau nhói cả lòng. Trong thâm tâm chàng, cuộc sống của chàng như đã bỏ đi, không nên để khổ cho một ai nữa cả. Vợ, con, chị em... thôi hãy để cho họ yên. Còn chàng, mặc cuộc đời đẩy đưa ra sao thì ra, chàng chẳng còn thiết tha gì hết... Cô y tá nhìn Thiện một hồi, rồi quay ra phòng ngoài. Vì vết thương của Thiện bắt đầu sưng tấy lên cả bàn chân, nên các bác sĩ hội ý phải cắt bỏ. Nhưng thay vì chỉ tháo khớp ở mắt cá chân, họ quyết định sẽ cưa lên 1 phần ở cẳng chân của chàng cho an toàn, để đề phòng sự nhiễm trùng có thể xảy ra về sau, có thể phải mổ lại lần 2, mà thân nhân thì theo lời Thiện khai là chẳng còn ai, sẽ phiền hà, tốn kém. Sự chối bỏ người thân đã đẩy Thiện đến cái kết quả đáng buồn đó. Buổi sáng hôm sau, khi Xuân đến làm việc, một vài người bạn gọi Xuân và bảo: - Này Xuân, mày vào phòng Hồi Sức, xem có phải ông xã mày đang nằm trong ấy không? Tao thấy giống ông quá, cả đến tên cũng trùng nữa, nhưng tao hỏi gặn mãi, mà ông ta cứ bảo là không có gia đình... Xuân hốt hoảng chạy như bay vào phòng Hồi Sức, thấy Thiện nằm yên, mắt mở lớn, nhìn lên trần nhà, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, chân bị cưa cụt lên gần gối, mà sững sờ không nói nên lời. Mọi người lúc đó mới vỡ lẽ chàng có gia đình, vợ lại là người trong ngành, họ xì xào, to nhỏ “Nếu anh ta khai thật về gia cảnh, thì kết cục đâu có đến nỗi bi đát như thế này... Có chăng chỉ tháo khớp ở mắt cá chân là cùng...” Xuân đã bỏ công sức chăm sóc Thiện trong suốt thời gian Thiện nằm viện. Nàng áy náy đã đối xử không tốt cùng chàng, để chàng buồn, đi lang thang, dẫn đến điều không may này. Trong Xuân, dẫu tình yêu không còn mặn nồng như trước, nhưng tình cảm Thiện dành cho nàng trong khoảng thời gian trước đây, vẫn làm Xuân thấy thương Thiện và dằn vặt với lòng mình vô cùng. Phần Thiện, để đáp lại những cử chỉ chăm sóc của Xuân, chàng chỉ im lặng và nói những gì thật cần thiết mà thôi. Trong thâm tâm chàng, Xuân vẫn là một cô bé căng tràn sức sống, nông nổi và dễ thương. Cho dầu 8 năm ở trại cải tạo, Xuân đã chỉ chăm nom, bới xách cho chàng trong 4 năm đầu, và sau đó thì chẳng bao giờ thăm viếng hay bới xách, han hỏi gì nữa cả. Thiện hiểu đó là một hình thức biểu lộ cho sự thay đổi của nàng. Về sau, khi ở trại giam về, Thiện càng thấy sự nhận xét của mình là đúng. Xuân đã tỏ rõ sự khó chịu của mình ra mặt, khi có chàng hiện diện trong cuộc sống của nàng. Con gái của chàng thì còn quá nhỏ, để đón nhận sự có mặt của Thiện sau 8 năm xa cách, cũng làm Thiện buồn không kém. Cuộc sống quả là quá nặng nề với chàng. Và giờ đây, với cái chân cụt, cách giải quyết duy nhất là phải xa hẳn Xuân ra, cho nàng 1 sự chọn lựa mới trong tương lai một cách dứt khoát. Thiện đã âm thầm suy nghĩ rất nhiều về điều này. Và sau khi chân lành, với sự vận động, chạy chọt của Xuân, Thiện được chuyển sang phòng chỉnh hình, để gắn chân giả. Ngày cuối xuất viện, Thiện đã quyết định quay về sống với gia đình chàng với chị chàng cùng vợ chồng đứa em gái, cùng 1 hoàn cảnh như chàng, ở vùng kinh tế mới. Chị của Thiện rất buồn và căm phẫn vì sự tệ bạc của Xuân đối với Thiện. Chị luôn hằn học, trách móc, oán thán Xuân thật nhiều. Phần Thiện, chàng chỉ im lặng như 1 mặc nhân của số phận đã an bài. Chàng cố nén nỗi đau của mình với một vẽ dửng dưng kỳ lạ. Một năm sau Thiện và Xuân ly dị nhau. Đứa con gái lên 12 tuổi của cả 2 người được tòa quyết cho Xuân nuôi, Bởi lẽ Xuân là mẹ, và đang có công ăn việc làm ổn định. Căn nhà ngày trước Thiện mua, Thiện để nguyên lại cho 2 mẹ con làm chỗ dung thân. Thiện trở thành một người độc thân bất đắc dĩ. Mấy tháng sau đó, Xuân tái giá. Đó là 1 người đàn ông mà Thiện đã từng gặp, sau ngày ở trại giam về. Hải - một anh chàng bảo kê cho các nhà hàng nổi tiếng. Dáng dấp cao ráo, có vẻ anh chị, luôn đi chiếc xe mô tô to lớn kêu vang trời, với những bộ cánh chải chuốt, thời thượng. Đầu chải láng mướt, với cặp mắt kiếng đen lớn, luôn được mang trên mắt Hải. Hải ở cùng xóm với Xuân. Trong 1 ngôi nhà nom cũng bề thế. Mỗi lần rú xe qua nhà, thấy Xuân, lúc nào Hải cũng rề rề chậm lại, vuốt tóc và nghiêng đầu chào Xuân 1 cách lịch lãm. Thiện biết Hải để ý đến Xuân và Xuân hình như cũng thích Hải thì phải. Lửa gần rơm mà không có vật cản, đương nhiên lâu ngày cũng phải bén. Thiện nghĩ thế và cũng chả thấy buồn phiền gì nhiều. Rồi thì Xuân cũng có con cùng Hải. Cũng đúng vào thời điểm đó, chương trình HO ra đời, cho phép những người đã đi cải tạo trên 3 năm được đi định cư ở Mỹ. Thiện là người ở trong diện đó. Chàng đến tìm Xuân, yêu cầu Xuân cho chàng được đem con gái đi định cư ở Mỹ cùng với mình. Xuân từ chối. Thế là Thiện đành phải xuất cảnh một mình. Ở đời không ai đọc được chữ ngờ cả. Cuộc sống của Thiện phút chốc đã thay đổi hoàn toàn. Chàng được hưởng mọi chế độ ưu đãi vì thương tật, và bạn bè cũ giúp đở, cuộc sống nhàn nhã hẳn ra. Thiện mập và trắng trông thấy. Chàng lại tình cờ gặp lại vợ của một người bạn cũ đã mất, hiện có 2 con. Đất khách, cô đơn tìm nhau bầu bạn, rồi thì kết hợp chăm sóc lấy nhau. Hai người con riêng của bạn rất quý Thiện và xem Thiện chả khác gì cha của mình. Đáp lại, Thiện cũng đã dành những tình cảm của mình để chăm sóc chúng nó một cách hết lòng. Mái ấm của một gia đình đã được tìm thấy, đem lại cho chàng những niềm vui trong cuộc sống muộn màng. Phần Xuân, cuộc sống ngày càng xuống dốc. Hải thất bại trong công việc, buồn rầu sinh rượu chè, buông thả. Gia đình trở thành 1 gánh nặng khó chịu đối với Hải. Hải la cà từ nhà hàng này sang nhà hàng khác để kiếm sống và ăn chơi. Cuối cùng Hải bị vướng sida và chết. Tin Hải chết vì bị bệnh Sida là 1 cú shock lớn đối với Xuân. Tá hỏa vì lo sợ, Xuân vội đi làm xét nghiệm và kết quả Xuân cũng bị dính Sida. Chuyện gì đến là đến, có cản cũng chả được nữa rồi. Xuân lo buồn đem đứa con gái sau của mình đi xét nghiệm. Rất may, Hải chỉ vướng bệnh trong thời gian sau này, nên con gái của 2 người không bị mắc bệnh. Xuân thở phào nhẹ nhõm trước tin đó. Âu đó cũng là 1 điều an ủi cho nàng, trong giai đoạn khủng khoảng này... Mấy năm sau đó, căn bệnh quái ác đã tấn công Xuân không chút thương tiếc. Những ngày cuối đời, Xuân vật vã 1 cách đau đớn trên giường bệnh. Nàng luôn miệng cầu xin bác sĩ chích cho nàng 1 mũi thuốc, để giúp nàng thoát kiếp một cách nhanh chóng và để khỏi đau đớn, vật vã. Nhưng chả ai dám làm điều đó, dù rất cảm thông với sự vật vã, đớn đau của nàng. Em gái của Thiện được tin, ra thăm, đem theo tiền của Thiện gởi về giúp đỡ. Xuân níu chặt lấy bàn tay của Ngân, nước mắt chảy dài, không nói 1 lời. Xuân ra đi mấy ngày sau đó. Ngôi nhà được giao lại cho con gái Thiện, nay đã đi làm, tiếp quản. Nó đã thay mẹ, chăm sóc người em gái cùng mẹ khác cha với mình 1 cách vững chãi. Thiện cũng đã gởi 1 số tiền lớn về xây lăng mộ cho Xuân, và cho con gái mình làm vốn liếng sống. Cuộc sống con người quả là một bản giao hưởng, đầy những nốt thăng trầm kỳ lạ, mà trong đó, con người là kẻ chơi đàn, bấm phím số phận, để nó ngân lên những giai điệu tuyệt vời hay buồn thảm khó nguôi quên... Xanh Thỵ Nhạn Trắng |
Thursday, May 29, 2014
Vòng Xoáy Cuộc Đời
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!