Thursday, July 18, 2013

Những Gì Thanh Để Lại

Trần-Công Anh-Dũng

Đã một tháng qua rồi từ sau sự ra đi xé lòng người ở lại của Thanh!

Có thể đã có nhiều anh em trong khoá 7/68KQ có cùng tâm trạng ngổn ngang như tôi trong thời gian qua; khoảng thời gian đó, với tôi, đã qua đi một cách nặng nề không suông sẻ chút nào.

Tâm trạng ngổn ngang trong tôi là sự trộn lộn của nỗi bàng hoàng khi tin dữ đến, của cái tâm cảm bất lực phải chấp nhận một sự việc phi lý tối thậm, của nỗi đau khi cảm nhận hết bề sâu của vết thương, ý thức đủ cái nghiêm trọng của sự mất mát và sau cùng là cảm giác ngậm ngùi khó nguôi lúc “nhìn” vào chỗ trống nơi này, nơi khác mà người đi đã để lại.

Những ngổn ngang trộn lộn đó đưa tôi đến những trạng thái tinh thần phức tạp, bứt rứt, bồn chồn, buồn bã, bất mãn, thất vọng, tức tối, phẫn nộ; tất cả chen đẩy nhau vần vũ trong đầu. Cái bất mãn, tức tối phẫn nộ mơ hồ vu vơ trong tôi không xác định được đối tượng của chúng là ai, là gì để trút vào, để phát tiết đến; chúng quẩn tụ lại như đám mây giông nặng nề, u ám bao kín bầu trời ngoằn ngoèo chớp, rền rĩ sấm; cứ tức tưởi muốn tuôn mưa mà không đổ xoà nước xuống được.

Tại sao lại là Thanh, người trẻ tuổi nhất trong khoá! Người healthy nhất, yêu đời và xứng đáng được mọi người thương yêu quý mến nhất!???

Người vị tha mà kín đáo, đạo đức mà phóng khoáng, thực tài mà khiêm tốn như Thanh, nói rộng ra không khoa ngôn, cõi đời hổ lốn này đang trầm trọng thiếu; mà thu hẹp lại trong thân tình đồng khoá 45 năm khi tuổi tác về chiều, chúng tôi rất tha thiết cần.

Vậy mà Trời nỡ đem Thanh về cõi khác!

Tại sao lại là Thanh? Trong tôi câu hỏi không mong đợi được ai trả lời này đã bao lần vọng lại từ đâu trong xa xăm mơ hồ, lay động tâm trí tôi rồi bực bội trở thành câu trách; mà cũng chẳng trách ai được, nỗi niềm này trong tôi sau cùng đành cam phận buồn nản phổ thành câu than thở!

Tại sao lại là Thanh? Tại sao lại là Thanh! Tại sao lại là Thanh! (Hỡi Trời!)

Xin mạn phép bạn Nguyễn Quang Tầm, tức nhiếp ảnh gia David Nguyễn, cho tôi được đem một ảnh phẩm tuyệt tả của bạn vào trang tâm sự này.

Cám ơn Tầm đã ghi lại một hình ảnh tuyệt đẹp của hạnh phúc, hạnh phúc hiển lộ mà đằm thắm và dịu dàng trên nét mặt rạng rỡ «tri túc» của Thanh và người bạn đời. Xin phép tác giả cho tôi được đặt tên (ít ra cũng là trong trang tâm sự này) ảnh phẩm này là "HẠNH PHÚC", hạnh phúc khiêm hoà, đằm thắm.

Tôi tin rằng vẻ mặt dịu dàng ánh lên niềm hạnh phúc đồng cảm của đôi uyên ương trong ảnh dễ dàng gây cho người ngắm ảnh cảm giác được hoà đồng, được chan hoà trong niềm hạnh phúc đó và chân thành chúc phúc cho hai người trong ảnh.

Đây chính là cảm nhận của bản thân tôi ngay từ lần đầu xem ảnh do bạn Tầm chụp và post lên trong Album « Những Đôi Tình Nhân K7/68 » vài năm trước đây mà tôi vẫn nhớ rõ ràng đến nay.


Hạnh Phúc

( photo by David Nguyễn )

Hãy chú mục vào ngắm bức ảnh này đi, hãy nhìn vào mắt hai người bạn trong ảnh và thưởng thức nụ cười của họ, bạn có thấy chút «tại sao lại là Thanh!» lao xao, xào xạc trong lòng bạn không?

Từ hôm Thanh mất, tôi ngắm lại bức ảnh này nhiều lần để hoài niệm cũng như lặng lẽ trò chuyện bằng những lời không thốt ra với người bạn đã vội ra đi. Tôi biết thỉnh thoảng mình lại thở dài hoặc lắc đầu chán nản; có lẽ vô thức trong tôi đã cố chối bỏ đi thực tại đau buồn.

Những lúc đó nghe rưng rưng trong ngực, nghèn nghẹn trong cổ và đôi mắt cay cay, nhòe nhoè.

-- Thanh ơi ! … Thanh ơi!

Tôi không phải là bạn thân của Thanh theo cách nhận định thông thường trong giao tiếp, hay theo những định nghĩa cho hai chữ thân thiết tìm thấy trong các cuốn từ điển.

Trong suốt 45 năm từ thuở cùng chập chững đếm nhịp 1, 2, 3, 4 đầu đời quân nhân tới nay, giữa tôi và Thanh luôn có một không gian... ngăn chận ở giữa, nhỏ thì cỡ «chỉ thấy hình ảnh không nghe được âm thanh», lớn thì cũng cỡ... «ngàn trùng xa cách»!

Thời quân trường Quang Trung, Thủ Đức tôi và Thanh ở những trung đội khác nhau. Học Anh Ngữ ở Nha Trang thì khác phòng, khác lớp. Hai đứa lại thuộc vào hai chuyên ngành khác nhau; tôi thuộc ngành Bảo Trì Phi Cơ, Thanh, ngành Truyền Tin Điện Tử. Lúc được gởi đi học chuyên môn thì mỗi người đến một căn cứ không quân xa lắc; học xong về phục vụ đơn vị thì khác Sư Đoàn và ở hai vùng Chiến Thuật khác nhau. Qua Mỹ thì kẻ trước người sau lệch nhau 18 năm và cư trú cách nhau hai ba tiểu bang … bự.

Trong 20 năm tôi có mặt trên đất Mỹ, số lần tôi gặp Thanh không đủ để đếm trên đầu các ngón tay, và những lần gặp gỡ đó đều là gặp trong đám đông rộn ràng dăm bảy mươi người của những kỳ Hop Mặt Khóa, hay mười mấy hai chục người inh ỏi ì xèo trên chiếu rựơu vui đón bạn miền xa.

Những lần gặp gỡ đó đều ngắn ngủi và mỗi người đều tíu tít dàn trải thì giờ hạn hẹp cũng như tình cảm chan hoà của mình cho bao nhiêu thân tình bằng hữu khác.

Dầu các dịp truyện trò với Thanh thường ít ỏi, vội vàng; cơ hội hàn huyên lại càng hiếm hoi, ngắn ngủi tôi vẫn ghi nhận được và rất tâm đắc “tiếng nói” của Thanh trong khoá; tiếng nói đó tuy nghe xuê xoa giản dị nhưng hợp lý, hợp tình luôn luôn được anh em tán đồng. Có thể nói theo văn phong Kim Dung rằng Thanh là người được «hắc bạch hai đạo» vừa thân vừa nể và tận tình welcome.

Bao giờ cũng thế dù trong không khí thân mật hay nghiêm nghị, tôi chưa bao giờ thấy Thanh nói văn hoa, dài giòng khi lên tiếng Thanh chỉ nói cách chân phương, giản dị và thân mật pha chút khôi hài như cách một "Phó Thường Dân Nam Bộ"... bẩm sinh trò chuyện cùng lối xóm cỡ bằng vai phải lứa hay là «hiện nguyên hình» là một Thanh «Cún» hồn nhiên, phóng khoáng và thân thương của Khoá 7/68KQ từ thuở 1, 2, 3, 4 Quang Trung, Thủ Đức.

(Tôi đã modified biệt danh «Cún» của Thanh thành «Kool» cách nay vài năm, cả hai nicks cũ mới vẫn được xử dụng song hành trong các emails của Khoá)

Internet và các emails trao đổi hoặc chung hoặc riêng tạo cho tôi và Thanh cơ hội chuyện trò với nhau khá thường xuyên; đem tôi và Thanh “rề” lại bên nhau một cách nhanh chóng như để bù đắp lại thời gian mấy chục năm bị «phí phạm» khi chúng tôi liên tiếp ở trong hoàn cảnh «gần nhà, xa ngõ».

Đối với kỹ thuật computer, internet tôi là một dummy... khét tiếng! Mỗi khi gặp khó khăn, trục trặc, hay những điều mình bí rị trong lãnh vực mênh mông như biển cả này, Thanh là một trong vài cái phao đầu tiên tôi … ôm chầm lấy! Tôi khẩn cấp gõ email cầu cứu, từ địa chỉ Thanh, tôi thường được nhận được rất sớm các “comments” gọn gàng, dễ hiểu, phù hợp với trình độ dummy nhờ đó mà tôi làm theo được và nhanh chóng thoát... chết!

Chưa hết, thường thường kèm theo các chỉ dẫn gỡ rối “tơ lòng internet” cho dummy tôi, “Bà Tùng Long... Huỳnh Bá Thanh” còn bonus cho tôi thêm đôi ba tips ích dụng liên quan để tôi tự “nâng cao” trình độ nhằm làm cho danh dummy của tôi... bớt khét!

Không riêng về kỹ thuật của internet đâu; tôi còn tham khảo nơi Thanh ít nhiều việc tế nhị trong đời sống, trong khóa, kể cả vài hiện tượng nhuốm tính huyền vi trong tôn giáo Thanh phụng sự. Tôi đều được Thanh hồi đáp thanh thỏa, ân cần chu đáo, tất nhiên vẫn theo ngôn phong thân mật của một «Phó Thường Dân Nam Bộ»... bẩm sinh mà tôi thật tình cảm kích, yêu thích và quý mến.

Tôi hiểu và quý Thanh qua những «cánh én» điện tử đi về trên màn monitor và keyboard; đối lại qua lời lẽ xuê xoa mà ân cần, ngắn ngủi nhưng tế nhị từ các emails nhận được, tôi tin là ở Thanh cũng có những tình cảm tương tự về tôi.

Vậy đó!

Vâng, tôi chưa phải là bạn thân của Thanh theo cách nhận định thông thường trong giao tiếp, hay theo những định nghĩa tìm thấy trong các cuốn từ điển.

Tôi càng không dám vồ vập nêu lên hai chữ tri kỷ vì ý nghĩa của nó lớn quá. Tôi và Thanh vẫn chưa có đủ sự chia sẻ với nhau về các mặt của đời sống nhiều đến mức đó; tôi nghĩ rằng hai chữ "tương đắc" là vừa đủ để định danh cho tình bạn giữa tôi với Thanh, tin rằng Thanh cũng đồng ý với tôi về cách «xếp hạng» này. Đó là một tình bạn âm thầm nảy lộc, lặng lẽ đơm hoa ngày một tươi thắm hơn. Tình bạn đó tôi thật sự không biết cái mức cực đại của nó sẽ là ở đâu, nhưng điều tôi biết chắc chắn nhất là khi bị mất đi, nhất là bị mất giữa chừng một cách đột ngột, tôi thấy hụt hẫng, đau và tiếc lắm.

Tôi tiếc lắm đó “Bác Thanh” ạ!

Tôi có thể tưởng tượng ra, dù ở cõi này hay cõi khác, ông bạn “Phó Thường Dân Nam Bộ... bẩm sinh” của tôi cũng cười hè hè nhẹ nhàng:

-- Tiếc làm mẹ gì cho mệt, bác Dũng! Rồi tui với bác, với nguyên đám tụi mình cũng gặp nhau hà rầm chớ gì.

Tôi nhìn thấy sau câu an ủi này là nụ cười hồn hậu, thoải mái cố hữu của bạn mình. Tôi ước gì mình có thể giữ lại hình ảnh này, nụ cười quen thân này như Tầm đã chụp ảnh, nhưng tất cả đã nhòe dần trong mắt.

-- OK! Tango Hotel Alpha November Hotel.

Tôi nghe và thấy bạn 5/5
I’ll take your advice; though, it’s not easy at all!

Thanh đột ngột ra đi để lại cho tất cả các anh chị em trong Đại Gia Đình K7/68KQ chúng ta một mất mát to tát quá. Chúng ta đã lặng người đi trong nỗi bàng hoàng, sửng sốt; đã lịm người với cái đau, cái buồn thấm dần vào tâm trí, và rồi từ nay về sau sẽ là tiếc nuối khó nguôi, là hoài niệm không bao giờ dứt.

Những bàng hoàng tê lịm, những đau xót ngấm sâu vào tâm thức, những hoài niệm không nguôi của tất cả anh chị em chúng ta gộp lại đem nhân lên trăm ngàn vạn lần là nỗi đau đớn của gia đình Thanh.

Thưa chị Thanh và các cháu Bá-Tùng, Hoàn-Mỹ, Trâm-Anh.

Người đi đã ra đi!

Chị và Các Cháu cùng gia đình hai bên cũng như tất cả bằng hữu của người ra đi trong đó có chúng tôi, chịu chung một mất mát lớn lao không thể bù đắp.

Mất mát là mất mát chung, nhưng niềm đau, nỗi buồn, mỗi người mỗi khác.

Sự đau buồn của Chị và Các Cháu là vô biên, mênh mang bất tận. Tôi không tìm được lời nào khả dĩ làm vơi bớt, dù chỉ một chút xíu, sự buồn đau mất mát mà Chị và Các Cháu đang gánh chịu.

Chỉ mong Chị và Các Cháu biết cho rằng anh em Khoá 7/68KQ chúng tôi thương quý Thanh lắm, thương quý một cách chân thành hệt như tình cảm Thanh đã chan hoà cùng tất cả chúng tôi.

Trong 45 năm biết nhau Thanh đã cho mỗi người trong anh em chúng tôi những kỷ niệm vui, đẹp của tình bằng hữu, những ngọt bùi huynh đệ của đời quân nhân, những nhơn tình ấm lạnh trong cuộc sống quê người. Chúng tôi sẽ mãi tiếp tục giữ gìn những kỷ niệm vui buồn đó để nhớ Thanh, để nhớ nhau.

Trên tất cả, với tư cách đứng đắn, đức tính khiêm hoà, tác phong phóng khoáng, hoài bão thanh khiết và tâm hồn luôn rộng mở, Thanh đã để lại cho chúng tôi một tấm gương sáng trong cuộc sống dù với hoàn cảnh nào. Tấm gương ấy chỉ sáng mà không chói; không làm chói mắt ai mà chỉ sáng một cách nhu hoà khiêm tốn đủ để người còn ở lại ngắm nghía khi nhớ và soi rọi khi cần.

Tin rằng Thanh đã để lại trong gia đình, nơi Chị và Các Cháu nhiều hơn thế nữa những kỷ niệm đầm ấm, ngọt ngào, những hoài bão tốt đẹp, những gương mẫu lớn nhỏ trong cuộc sống; nhất là, những gương mẫu của một người trụ cột gia đình, người chồng, người cha.

Những gì một người có cái tâm lớn như Thanh để lại trong ký ức từng người trong gia đình hẳn đủ nhiều, đủ mạnh để Chị và Các Cháu dựa vào mà vững vàng vượt qua được những tháng năm không dễ dàng phía trước.

Xin Chị và Các Cháu bảo trọng.

Trần-Công Anh-Dũng

4 comments:

  1. Congratulation TCAD!
    Bài viết quá hay! Khâm phục Dũng, không phải chỉ có tài viết lách mà còn là cách dùng chử. Bạn đã diễn tả được tất cả sự chân tình, lòng yêu quí của TÌNH BẠN giữa Dũng với Thanh, và giữa Thanh cùng Anh Em 7/68.

    Anh Em mình gặp nhau ngắn ngũi quá, chỉ có mấy tháng ở quân-trường(!),chờ đến lúc cùng nhau sắp sửa nằm ngang hết rồi mới biết được tài đức của nhau nhiều hơn.

    Tango, Romeo, Alpha, November _ Charlie, Oscar, November, Golf _ Alpha, November, Hotel _ Delta, Uniform, November, Golf: YOU ARE THE MAN!
    ---PMX------------------------------------------

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Xuân; đúng là chúng ta gặp nhau ngắn quá không có dịp để thân nhau.
      hẹn RU 45 nhé, chúng ta phải có cuộc hội ngộ thật vui và ý nghĩa.
      Your comment is very encouraging to me.

      TCAD

      Delete
  2. ...Vẫn nhớ như in những lần anh về Nam Cali , ghé đón anh Cay đi uống cà phê, kèm thêm câu nói rất là Nam Bộ " chị cho nó đi chơi với tui một chút , sẽ thả lại nó dìa nhà , nguyên xi cho chị ......" kèm theo với nụ cười bất hủ của anh.

    Cám ơn anh Dũng , qua ngòi bút điêu luyện , đã diễn tả được tâm trạng bức xúc , buồn đau của mọi người về sự ra đi đột ngột của anh Huỳnh Bá Thanh. Sự mất mát ấy không những là của các anh , mà còn là sự bàng hoàng , tiếc nuối cho chúng tôi , dâu khóa 7/68.
    Chỉ còn biết dâng lời cầu nguyện chân thành đến các Đấng Tối Cao mong cho anh sớm siêu thoát , và cầu xin Bình An cho chị Thanh cùng các cháu.

    ReplyDelete
  3. Các bạn ơi

    Trang tâm sự này tôi chỉ viết phân nửa thôi, nửa kia tôi chỉ làm công việc đơn giản là "dịch" ra chữ các "ký hiệu hình ảnh" tinh vi và mỹ thuật trên ảnh phẩm tuyệt tác của bạn Nguyễn Quang Tầm kèm theo trong bài.

    Tầm ơi
    Những "credit" bà con tặng cho bài này, tôi và bạn "cưa 50 / 50" nhe.

    TCAD

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!