Trương Văn ThanhHội ngộ 45 năm của anh em khoá 7/68 KQ kỷ niệm ngày nhập ngũ đã là một cái mốc thời gian đáng được duy trì, đáng được nâng niu, đáng được tìm đến nhập cuộc. Đó đã là một điểm hội tụ, một thỏi nam châm thu hút những mảnh tình rải rác khắp năm châu. Khoảng thời gian đã có bên nhau, như một vùng hồ nước ngọt, nơi đàn cá hồi đã sinh ra, trưởng thành, và rồi đã tung tỏa vẫy vùng biển cả với những giông tố, những phấn đấu, những chết chóc, những hy sinh. Và hôm nay, những kẻ còn sống sót trườn mình trên những ghềnh thác hiểm nghèo, trở về vùng nước thân tình, ấm áp ngọt ngào, kể cho nhau nghe những kỷ niệm rối bù, chằng chịt, quấn quít, kết cho nhau những vòng hoa đậm mầu ân tình. Ân tình như viên kim cương bị lớp bụi thời gian, bị những vất vả mưu sinh, bị những bận bịu gia đình... làm mờ đi che lấp những lấp lánh sáng chói mà mỗi lần hội ngộ như một lần được tắm gội, như một lần được tẩy rửa thanh lọc, để sự chói loà vô giá được nhìn lại, được bắt lấy, được hiện hình... Những ngày tuổi trẻ được sống lại, những mịt mờ gian truân buông trôi, những sâu thẳm tận đáy tâm hồn được trổi dậy, hiện nguyên hình những khuôn mặt tươi trẻ ngày nào, những hãnh diện, đam mê một thời... Ngày mà một sinh lực mới được hồi phát, như những cơn mưa nhỏ trong vùng sa mạc khô cằn. Ngày mà ta thấy được những buổi xế chiều còn ý nghĩa. Kỷ niệm 45 năm ngày nhập ngũ không phải chỉ để cho những người hiện diện, mà cũng là ngày của những người vì lý do riêng không tham dự, của cả những bạn bè đã ra đi trước, của cả đoàn quân đếm chung một nhịp bước quân hành ngày nào, của 293 khuôn mặt non nớt nhưng đầy khí phách thuở bỡ ngỡ quân trường... chúng ta đã ôn lại, nhắc đến những ngày xưa thân ái của cả một khối đông đủ. Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ sự nhớ thương, ngưỡng mộ, tưởng niệm. Chúng ta cùng hun đúc, cùng tô thắm, cùng nâng niu từng hình ảnh, từng tâm tình, từng đam mê, từng cá biệt của từng người bạn mình... Những ngày trai trẻ và những buổi xế chiều cuộc đời quấn quít quyện lại với nhau trong những ồn ào rối rít, nôn nao tươi vui... Chúng ta cùng ngụp lặn trong biển tình! Hãy tưởng tượng một ngày nào đó chúng ta không còn được hội ngộ, không còn khả năng cho một lần được gặp lại những người đã cùng chung chúng ta một thời. Một ngày nào đó chỉ còn riêng ta! Có phải ngày đó rất gần? Xin cảm ơn tất cả những người bạn đã nai lưng gánh vác việc kêu gào, sắp xếp, tổ chức. Cảm ơn những nàng dâu không quân dầy công tập luyện, góp sức, cổ động, khuyến khích, tham gia. Xin cảm ơn tất cả những người bạn của tôi xa gần thân mến, cả những người bạn không có dịp về gặp lại, cả những người bạn đã ra đi trước tôi... Tất cả đã ưu ái cho tôi niềm hãnh diện được làm người đồng hành trong đời binh nghiệp ngắn ngủi nhưng nhiều gian truân! Xin cảm ơn những lần xiết tay thật chặt, những vòng ôm ấm áp, những tâm tình nồng nàn, những tiếng cười rộn rã, những ánh mắt thân tình... cả những câu chửi thề mày tao bây tớ... cởi mở thân thương, chân tình... Ôi những ngày họp mặt thần tiên. Ba ngày hai đêm từng giờ từng phút!
Những nhung nhớ được giải tỏa Và tuổi trẻ sống lại. Tuổi già hồi sinh những hy vọng. Hy vọng bình yên cho một lần kế tiếp gặp gỡ! NGÀY RỜI CALI ANH ĐÃ ĐỂ LẠI CON TIM!
Trương Văn Thanh |
Sunday, September 29, 2013
Hội ngộ 45: Hoài Niệm Và Hy Vọng
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!