Monday, October 6, 2014

Cảm Nghĩ Về Bạn Bè Khóa 7/68 Không Quân Và Phu Nhân

Reunion 2014

September 27, 2014

Cảm Nghĩ Về
Bạn Bè Khóa 7/68 Không Quân Và Phu Nhân

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

( Chị Nguyễn Văn Quí )




Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Kính thưa quí vị khách mời tham dự RU 46 đêm nay,
Quí anh chị khóa 7/68 và thân hữu,

Trước tiên tôi xin cám ơn ban tổ chức, nhất là anh Trần-Công Anh-Dũng đã ưu ái dành cho tôi vài phút nói lên cảm nghĩ về buổi tiệc họp mặt 46 năm quân ngũ Không Quân khóa 7/68.

46 năm là một cái mốc khá lâu của một đời người, nhưng cũng là bóng câu qua cửa sổ cho những thời gian bạn bè gặp gỡ, những giây phút tuyệt vời họp mặt đêm nay, hàn huyên kể lại những kỷ niệm thời trai trẻ trong quân trường, chấm dứt cuộc đời của những chàng thư sinh, mới hôm qua còn ở dưới mái trường với nét mặt ngây ngô hồn nhiên, đến những thời gian các anh thực thụ ra chiến trường, thôi thì kể sao cho xiết.

Năm rồi là năm tôi được may mắn tham dự buổi Reunion RU 45 lần đầu tiên từ ngày tôi thành hôn với Quí. Tôi đã được biết sơ qua về chương trình cho ba buổi hội ngộ, Tiền Phi, Chánh Phi và Hậu Phi. Ngoài ra nghe nói trong buổi hội ngộ này tất cả bạn bè từ những tiểu bang xa xôi cũng về.

Tôi có tánh hơi tò mò, nên khi vừa bước vào nhà hàng tôi đảo mắt xem có chị phu nhân của anh nào mà tôi quen biết ở địa phương tôi cư ngụ miền Bắc Cali chăng? Quả thật tôi nhìn thấy một vài chị, nhưng tùy theo sự sắp xếp của ban tổ chức tôi đưọc xếp vào một bàn chỉ duy nhất có một người mà tôi quen biết, còn lại là những chị tôi chưa quen. Nhưng ngay từ phút đầu tiên tôi đã được các chị đón nhận tôi như một người thân trong đại gia đình Không Quân khóa 7/68.

Những chị ngồi cạnh tôi chắc có lẽ biết trước tôi là vợ của Quí và là lần đầu tiên tham dự RU 45 nên đã vồn vã tươi cười trò chuyện với tôi như đã thân quen từ lâu. Tôi thầm nghĩ “không có thứ gì gọi là lạ, chỉ có bạn bè mà ta chưa gặp mà thôi” mà người Mỹ thường nói “There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met.”

Ngoại trừ những anh chị trong ban tổ chức, mỗi người một việc chắc đã được phân công từ trước, đang cố gắng chu toàn trách nhiệm của mình. Tôi nhìn vòng quanh những người khách mời như tôi, người nào cũng lộ vẻ hớn hở, vui cười sung sướng đang được bạn bè tổ chức cho một buổi họp mặt hàn huyên, tâm sự chuyện xa xưa trong thời chiến, cho đến sau ngày mất nước tháng tư đen năm 75. Các anh thăm hỏi nhau, người thì may mắn đi kịp vào phút chót năm 75, kẻ kém may mắn ở lại phải đi học tập cải tạo, người còn kẻ mất. Rồi thời gian biến đổi, những đổi chác ngoại giao, cuối cùng những người tù cải tạo chính trị trong một cuộc chiến Ý Thức Hệ được thả, và được chánh phủ Mỹ cho nhập cư vào Mỹ theo dạng HO trong đó có bạn bè Không Quân của Quí.

Tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy liệu ba ngày ngắn ngủi này có đủ cho các anh? Các anh như muốn thời gian ngừng lại để bạn bè còn cả triệu chuyện để trút tâm sự kể cho nhau nghe.

Nhưng người mà theo tôi đáng được vinh danh cho buổi tiệc Reunion này là các phu nhân của các anh. Các chị nhìn thấy các anh giờ thì tuổi càng ngày càng chồng chất, tóc đã đổi màu nhưng nét hào hoa phong nhã vẩn còn trên dáng dấp và gương mặt của các anh, nên các chị cũng chiều, đứng chung cùng các anh tổ chức mỗi năm một lần cho các anh vui chơi thỏa thích. Chắc chắn rằng ba ngày hội ngộ này sẽ không hoàn hảo nếu thiếu bàn tay của phu nhân các anh trong ban tổ chức. Người ta thường nói “đằng sau sự thành công nào của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ” phải không các anh?

Năm rồi đi tiệc RU 45 nhìn Quí và bạn bè người nào cũng lộ những nếp nhăn trên gương mặt, tóc điểm sương nhưng nét hào hoa phong nhã vẩn còn đó.

Cám ơn các anh chị trong ban tổ chức đã cho những người bạn những giây phút gặp gỡ tuyệt vời, những ngày hội ngộ không thể quên được mà nhà danh ngôn Charles Dickens đã khuyên nhủ “Hãy thổi bùng lên ngọn lửa vui tươi đang lịm tắt, với đôi cánh của tình bằng hữu, và hãy chuyển cho nhau chén rượu Lạc Quan” “Fan the sinking flame of hilarity with the wing of friendship; and pass the rosy wine.”

Nhân đây tôi xin tặng riêng các anh một bài thơ “Tuổi Hạc, Tuổi Vào Thu” được chuyển dịch từ một tuyệt tác Pháp Ngữ của nhà thơ Marcelle Paponneau “Je Croyais Que Vieillir”.

Còn quí chị dưới cặp mắt tôi quí chị vẩn còn sung, vẩn còn quá xuân, tặng quí chị chung bài thơ này với các anh e rằng không đúng ý và làm phật lòng tác giả.

Tuổi vào thu

Tôi cứ nghĩ tuổi già đầy nỗi sợ,
Sợ mùa sang, sợ năm tháng qua mau,
Sợ gió mưa, sợ tâm hồn băng hoại,
Sợ tóc phai màu, sợ cả nếp nhăn.

Nhưng nhận ra tuổi già không giới hạn,
Không muộn phiền còn đem lại nguồn vui.
Tôi chậm bước trên đoạn đường còn lại,
Hưởng ngày vui ngắn ngủi chẳng còn bao.

Tôi vẫn tưởng tuổi già trời ảm đạm,
Xuân thiếu hoa và vắng cả tiếng cười,
Hoa không nở và cây không nẩy lộc,
Sách không lời cầm bút chẳng ra thơ!

Chợt nhận ra tuổi già lòng lắng lại,
Sống hôm nay chẳng nghĩ đến ngày mai.
Thôi không đếm tuổi đời thêm chồng chất,
Mặc ngày qua, cầm bút họa thành thơ.

Tôi cứ ngỡ tuổi già hồn băng giá,
Quên đắm mình ngắm vũ trụ đầy sao,
Tim chai đá chẳng dấy lên ngọn lửa,
Cả bầu trời u tối phủ đời tôi!

Bỗng nhìn thấy những đóa hồng đẹp nhất,
Nở vào thu bằng đôi mắt reo vui,
Hít thật sâu ôi mùi hương tỏa nhẹ,
Ướp cho đầy hương vị Tuổi Vào Thu.

"JE CROYAIS QUE VIEILLIR..."

của Marcelle Paponneau

Je croyais que vieillir me rendait bien maus​sade,
Craignant chaque saison, les années, le tapage,
Le grand vent et la pluie, l'esprit qui se dégrade,
Les cheveux clairsemés, les rides du visage.

Et puis je m'apercois* que vieillir n'a pas d'âge,
Qu' il ne faut point gémir, au contraire chanter.
Et même, à petits pas, les jours ont l'avantage
D'être beaux et trop courts quant il sont limités.

Je croyais que vieillir c'était le ciel tous gris,
Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire,
Les fleurs sans chansons, les arbres rabougris,
Un livre sans histoire, un crayon sans écrire.

Et puis je m'aperçois que vieillir rend bien sage,
Que je vis chaque instant sans penser à demain,
Que je ne compte plus les anneés de mon âge,
Peu importe le temps, le crayon à la main.

Je croyais que vieillir transformerait mon âme,
Que je ne saurais plus contempler les étoiles
Que mon coeur endurci n'aurait plus cette flamme,
Qui transforme ma vie lorsque le ciel se voile.

Et puis je m'aperçois que les plus belles roses
Fleurissent à l'automne et sous mes yeux ravis,
Je respire très fort ce doux parfum que j'ose
Garder pour embaumer l'automne de ma vie.

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!