Saturday, July 20, 2013

Điệu Nhảy Cuối Cùng

Điệu Nhảy Cuối Cùng by Michael Châu, on Flickr
Điệu Nhảy Cuối Cùng
( Photo courtesy of Michael Châu )

Hoàng Anh

Tôi không biết nhảy, hay nói đúng hơn tôi không thích nhảy. Từ lúc còn trẻ đến bây giờ tôi chỉ ra sàn nhảy với chồng một lần, không hơn. Thấy tôi không hào hứng, chồng tôi cũng thôi luôn. Vì thế bạn bè không thấy vợ chồng tôi ra sàn nhảy bao giờ. Vậy mà một hôm, tôi đã làm mọi người ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên.

RU 43! Sau phần văn nghệ chính chấm dứt, chị em chúng tôi thoải mái ngồi tán dóc với nhau. Bỗng một bóng người tiến đến lù lù đứng trước mặt làm tôi giật mình. "Mời chị". Tôi ngạc nhiên hết hồn: "Cảm ơn anh Thanh, nhưng tôi có biết nhảy đâu!" Bằng giọng Nam kỳ rổn rảng, anh cố thuyết phục tôi: "Đâu sao, tôi chỉ cho chị, vui thôi mà!" Thấy tôi vẫn ngần ngừ, anh cười to: "Chị hát đúng nhịp thì chị sẽ nhảy rất mau, đừng lo!" Không muốn gây sự chú ý của người chung quanh, và biết tính chồng ok nên tôi miễn cưỡng đứng lên.

Đã không nhảy bao giờ, lại là lần đầu tiên nhảy với một người đàn ông không phải chồng mình, tôi hết sức lo lắng và mắc cỡ. Anh dặn tôi "Khi tôi bước tới thì chị bước lui, rồi ngược lại, cứ từ từ". Nói thì dễ mà áp dụng chẳng dễ chút nào! Vì không biết lúc nào tới, lúc nào lui, nên khi anh vừa bước tới, tôi cũng 'tới' luôn. Thế là mấy lần tôi suýt chúi nhũi vô người anh, hoặc dẵm cả vào giày anh. Còn khi bước lui, để tránh quá gần anh, tôi bước dài ra sau, gót giày vướng vào ống quần muốn té! Đã hết đâu, anh bắt tôi quay cho đúng nhịp! Ôi trời, quay kiểu này vài lần, tôi sợ cái bịnh Vertigo của tôi xuất hiện thì có mà đo sàn! Tôi rối rít: "Thôi, thôi, tôi không nhảy nữa đâu". Vậy mà anh cứ lạnh như tiền, như thể một ông thầy nghiêm khắc thứ thiệt, đang kèm bước nhảy cho học trò! Cũng may, bản nhạc dừng vừa đúng lúc!

Tôi ngồi xuống ghế, chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng chồng giục giã: "Em, em, qua đây". Tôi lằm bằm: "Gì nữa đây", nhưng cũng bước qua bàn chồng. Chẳng hiểu có chuyện gì mà mọi cặp mắt đang đổ dồn nhìn tôi. Anh Châu lên tiếng trước tiên: "Đó bả qua đó, vợ mày qua đó, mày có giỏi thì tuyên bố thua cuộc đi!" Chồng tôi vừa cười vừa la lớn "Em làm anh thua rồi. Anh cá với thằng Thanh, qua mời em ra nhảy, vậy mà em ra thiệt làm anh thua độ". Tự nhiên tôi muốn nổi sùng, "Sao anh không ra dấu, em đỡ phải nhảy không?" Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nhìn mọi người đang xung độ cười cười nói nói quá vui, làm tôi cũng vui theo.

Anh Thanh sau đó còn cười chọc quê tôi: "Đó tui nói chị rồi, hát mới khó chứ nhảy dễ ợt hà! Tui nói thằng Lập phải đem chị ra nhảy cho vui, exercise đó nghen! Lần sau tui thấy chị ngồi không là tui mời chị ra nhảy tiếp". Tôi nghe mà lo! Thật vậy, RU 44, vừa thấy anh đi rờ rờ tới gần, tôi giả vờ cầm đũa gắp thức ăn vào chén. Thấy chị Linh ngồi cạnh, anh đưa tay mời!


RU-44 2012 - trái qua phải: Khanh, Thanh, Lập, Yên, Cay
( photo by Nguyễn Thế Long )

Trời ơi, tôi có ngờ đâu, đó là RU cuối cùng của anh!

Sáng sớm hôm đó, đang chuẩn bị đi bộ buổi sáng thì TC gọi báo tin, tôi còn la TC trong máy: mới sáng sớm, đừng dỡn nghe bà nội! TC phải kể rõ chi tiết cái chết của anh Thanh để thuyết phục tôi tin. Quá đỗi bàng hoàng, tôi cứ mong là tin chưa chính xác. Biết đâu, vào bệnh viện cấp cứu, anh vẫn còn sống?

Nhưng tự nhiên, tất cả kỷ niệm về người bạn chồng trở về rõ rệt trong tâm trí tôi, từ những lần RU, đến những lần anh qua Nam Cali, đến nhà vợ chồng tôi nhậu nhẹt với bạn bè. Lần nào cũng vậy, vì không muốn khuấy động các anh, tôi cũng đậu xe xa nhà, rồi vào phòng bằng cửa sau êm thắm. Có lần, chẳng hiểu sao anh biết tôi đã về, anh gõ cửa cộc cộc: "Chị Lập ơi, chị ra đây cho mấy thằng này tạ tội với chị. Tui nói mà tụi nó không nghe, cứ nói bậy nói bạ ồn ào nãy giờ!" Thế là thêm một trận cười nghiêng ngửa, căn mobile muốn rung rinh!!!

Tôi đắm chìm trong hồi tưởng, rồi tự nhiên sợ hãi giữa sự sống và cái chết, cho đến khi phone reo. Tiếng chồng tôi nghẹn ngào: "Huỳnh Bá Thanh chết rồi em ơi!". Tôi cũng nghẹn ngào: "Em biết rồi!"

Tôi trả lời chồng trong sự thương tiếc. Ôi, một con người luôn đem lại niềm vui cho bạn bè như thế, sao lại đột ngột bỏ cuộc vui nửa chừng?

Huỳnh Bá Thanh, vợ chồng tôi vẫn còn nợ anh ĐIỆU NHẢY CUỐI CÙNG!

Hoàng Anh



Vợ chồng Hồng Quang Lập & Hoàng Anh

2 comments:

  1. Bài viết của chị làm lòng mình rưng rưng với bao nhiêu là cảm xúc , vì tụi mình có bao nhiêu là kỹ niệm với anh Thanh qua những lần anh viếng Cali.
    Nghĩ rằng anh bên kia vẫn đang cười với tất cả chúng ta đó thôi.

    ReplyDelete
  2. Có những thằng bạn mới gặp lần đầu hoặc ít khi gặp đã gây ấn tượng tốt về tình bạn. Thanh là một trong những người bạn đó. Tôi với Thanh ít có kỹ niệm nhau khi còn ở quân trường. Cho đến khi qua Mỹ mới gặp lại Thanh. Nhưng với sự hài hòa, bình dị và vui vẽ của Thanh đã làm tôi cảm mến nhiều.Với sự hiểu biết và tính khiêm tốn của anh làm làm tôi cảm phục. Phải nói thật, ngoài là người bạn, Thanh là thầy tôi về mọi phương diện. Anh đã hướng dẩn tôi nhiều về kỷ thuật điên tử. Anh đùa giởn với tôi mà không gây cho tôi cảm giác khó chịu nào cả. Ngươc lại cũng vui đùa với anh mà không e dè gì cả. Thanh là sự dung hợp tình bạn của khóa 7/68 KQ. Bên kia chắc Thanh mĩm cười khi nghe cảm nhĩ của ông già trong khóa.
    Cám ơn chị Lập nhiều !

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!