Saturday, March 30, 2013

Houston Ngày Nắng

Tường trình chuyến đi Houston của phái đoàn Nam Cali
Người viết: TTĐN Nguyễn Giang
Chụp ảnh: Trần Đình Hùng

Lời phi lộ của người viết: Vì đây là 1 ký sự hài hước, nếu có phần nào đùa cợt hơi quá đáng, xin các bạn đánh chữ đại xá cho!


Ngũ quái từ trái qua phải: Hoa #1, TTĐN Giang, Biên, Thụy, Hùng Nhà Thờ.

Thế là mọi chuyện cũng đã chuẩn bị xong. Vào hồi tháng 11 năm ngoái, được tin người bạn của chúng ta, bạn Võ đoàn Hồng, phải vào nhà thương khẩn cấp, anh em Nam Cali đã dự định xuống Houston để gặp mặt người bạn mến thương.

Nhưng bạn ta ra đi nhanh quá, nên chương trình phải chuyển thành việc xuống Houston để thắp nhang tưởng niệm và đi thăm di cốt của bạn ta để tại chùa. Sau đó là tới Dallas để thắp nén nhang cho bạn Lý Chỉnh. Ấy thế mà tới tháng Ba năm nay mới thực hiện được.

Khởi đầu, anh em dự định đi bằng phương tiện Hàng Không. Nhưng vì vài trục trặc về giờ giấc cũng như giá cả, nên cuối cùng anh em chọn việc lái xe xuống Texas. Vả lại, nhìn tấm gương can đảm của bác Biên, 1 mình cùng với bác gái lái xe xuống Texas thăm con, anh em cũng bớt hãi phần nào (vì anh em già cả rồi nên hãi lái xe đường trường lắm).

Theo chương trình dự trù, anh em sẽ xuống Dallas để cầu nguyện cho bạn Lý Chỉnh, sau đó xuống Houston để cầu nguyện cho bạn Hồng, rồi tiện đường sẽ xuống Austin thăm 3 bạn đang lạc loài ở đó. Nhưng nhận được tin chị Lý Chỉnh đã mang cốt anh Chỉnh về VN nên việc xuống Dallas phải hủy bỏ.

Thành phần tham dự đáng lý ra là 6 nhân khẩu gồm các bạn Giang, Hoa, Triết, Hùng, Thụy, Biên song cuối cùng ông Hội Đồng Triết bị cúm nặng nên không tham dự được. Phái đoàn cũng được sự ủng hộ tài chánh của Tân khóa sinh Đoàn Long, bạn San và 1 Mạnh thường Quân nhất định dấu tên, song anh em Khóa 7/68, ai cũng biết MTQ này là ai rồi! Ngoài ra, bạn Biên có đề nghị anh em xử dụng chiếc Honda Pilot của chàng, khỏi phải thuê xe làm chi cho tốn tiền. Dĩ nhiên, trước nghĩa cử hồn nhiên và cao đẹp này, anh em không cách chi mà từ chối. Xin tặng 1 bông hồng cho bạn Biên và phu nhân. Quả thật, từ ngày bạn Biên rời Texas để định cư tại Cali, nhóm anh em Nam Cali Già Mà Ham rộn rã hẳn lên vì thiện chí và tính tình thoải mái của 2 vợ chồng bác (Take 2 to Tango mà lị!).


Buổi sáng ngày thứ Năm 21 tháng Ba, nhóm Ngũ Qủy tập trung tại nhà bác Biên để làm 1 màn cà phê và ăn sáng rất não nùng. Sau đó nhắm Houston trực chỉ. Trên xe, chị Biên đã chu đáo trang bị đủ thứ cho phái đoàn,từ chai nước đến bao rác... Có anh em phát biểu: "Bác Biên tốt số quá, lấy vợ thế này mới đáng lấy chứ, không thì tự xử sướng hơn!"

z.z.z... .z.z.z.Z.Z.Z.

Ở trên xe, anh em tha hồ nói chuyện rôm rả. Có anh em ở Houston hỏi thăm số người của phái đoàn, tui trả lời ngay: "Có thằng Thụy, thằng Hoa, thằng Giang, thằng Hùng nhà thờ và bác Biên". Bác Hùng Nhà Thờ sau đó bèn "ca cẩm" với bác Biên: "Bác thấy không, bác được trọng vọng ghê quá, ai bác Giang cũng gọi là thằng hết, chỉ có bác Biên là được gọi bằng bác mà thôi!". Bây giờ, anh em mới thấy quyết định lái xe là hợp lý, vì nếu đi phi cơ, phái đoàn sẽ không có được những giây phút vui vẻ, đấu láo tích cực như thế này.


Buổi chiều ngày thứ Sáu 21, anh em đến Houston. Sau khi mướn khách sạn và tắm rửa trút bụi trần xong xuôi, anh em thẳng đường đến Ichiban, 1 nhà hàng Buffet do bạn Phạm kim Thành, đại diện phái đoàn Houston đề nghị. Thời tiết Houston hôm nay ,theo lời Hùng và Biên, là rất perfect. Ngũ Quỷ Cali đến hơi sớm (đói bụng quá chời,không đến sớm thì đến trễ à, No way, Jose!). Vả lại, Ngũ Quỷ đã chuẩn bị khá kỹ bằng cách bỏ luôn bữa trưa, lấy cớ rằng tha thiết gặp các bạn hiền. Chúng tôi đã may mắn được gặp lại Thảo Babilac và phu nhân,vẫn trẻ trung và nồng hậu với bạn bè như hồi xưa. Chúng tôi cũng được gặp lại Xuân mũi đỏ (mũi chàng không còn đỏ nữa nhờ đớp nhiều bơ Mỹ và cua Đại Hàn, Đức Quốc..., có lẽ phải tìm cho chàng 1 nickname mới chăng?). Nam Cali thường xuyên được tiếp đón XMĐ nên càng ngày càng mê lối nói chuyện có duyên không thể tả được của chàng.


Khoảng 7 giờ tối, anh em Houston đã đến đông đủ. Chúng tôi đã được gặp lại Phạm kim Thành và phu nhân, người luôn coi tình bạn Khóa 7/68 là trọng. Rồi Hậu "méo" và phu nhân, người đã nêu tấm gương săn sóc chồng qua bao năm. Hậu "méo" có thời gian ở trên Pleiku, tôi hay qua phòng hắn chơi để cùng nhau thở than về cuộc đời binh nghiệp. Chúng tôi cũng được gặp lại Hưng "tôn giáo" nhưng hay bị gọi là Hưng "ma giáo". Có người trong phái đoàn hỏi tui: "Thằng Hưng nó đàng hoàng lắm mà, sao bị gọi là Hưng ma giáo nhỉ?". Kẻ hèn này bèn trả lời: "Có lẽ hắn chỉ ma giáo với đàn bà thôi, đàn bà gặp ông ấy là như ruồi vướng lưới nhện vậy. Chàng cứ thủ thà thủ thỉ mà lắm em chết." Hồi ở Pleiku, tui, Linh "hốt hoảng" và Hưng có sống thân thiết với nhau cả năm, nên thừa tư cách để lạm bàn về cái nickname này.


Rồi Tuấn Fulro (có lẽ vì tướng đen và ngầu nên được gọi là Fulro), tay này đấu hót cũng ra trò lắm lắm. Rồi Minh "dế nhủi", oai phong trong bộ đồ Security Guard, cũng là 1 tay nói chuyện chẳng thua ai. Có anh em thắc mắc: "Ê, Minh dế nhủi, mày dzậy sao mà làm Security được hả mảy?". Người ruồi gây máu lửa trả lời ngay: "ĐM, tao protect tao là chính, mày ơi!". Chuyện bạn Minh có protect chính được bạn không thì chỉ có bạn và Trời biết mà thôi, đúng không?. Tôi còn nhớ giọng hát của chị Minh trong kỳ Hội Ngộ vài năm trước đây, rất truyền cảm và rất pro. Hỏi ông Security Guard mới biết chị biết ca hát từ hồi nhỏ, thảo nào!


Phái đoàn lại gặp Thốn, trông vẫn trẻ măng, đi cùng với con gái rất dễ thương. Nhưng người mà anh em không mong đợi mà lại được gặp, đó là Tín "khùng", người mà anh em Cali không gặp từ hồi ra trường Thủ Đức, cũng đã tới gần 40 năm. Vẫn dáng dấp từng trải, vẫn lối đấu hót đặc Bắc Kỳ, vẫn là cái đinh cho mọi buổi họp mặt, Tín tuyên bố: "Chúng mày nhất định phải gọi tao là Tín khùng, không gọi tao không chịu. Nhờ khùng mà tao qua được tới đây, chúng mày ạ!".


Tín, sau khi ra khỏi KQ, đã trở thành Sĩ Quan thuộc Sư Đoàn 18 của Chuẩn Tướng Lê minh Đảo. Cùng với Sư Đoàn 18, Tín "khùng" của chúng ta đã ở lại chiến đấu trong những giây phút cuối cùng của trận chiến, và đã cho bọn CS xâm lược biết Quân Lực VNCH chiến đấu can trường như thế nào! Còn nhớ hồi ở Thủ Đức, tôi thuộc trung đội 382, được "hân hạnh" nằm ở cuối phòng với những Tín "khùng", Xuân "mũi đỏ", Hiển "trố", Mạnh "họa sĩ", Lập "rỗ" ... trong "băng Royal". Mỗi tối, tôi được nghe các cây đấu hót văng tục này chửi nhau, nghe rộn ràng vui nhộn không thể tả. Hồi đó, mình chỉ là 1 anh sinh viên bỏ học chui đầu vào lính, còn ngây thơ vô số tội lắm. Những mối tình thời sinh viên chỉ là những mối tình lãng mạn, pha chút dấm dớ, vô ý sờ ngực em thì về nhà hùng hục viết thư xin lỗi. Nếu có vấn đề xác thịt thì chỉ biết được chị Tình, em Tuyết trắng... mà thôi. Thực ra, kinh nghiệm đời, hồi đó, tụi tôi chẳng có là bao. So với các bạn trong "băng" Royal, Tráng, Vân... thì khoảng cách khá xa.


Người gây bất ngờ cho kẻ hèn này nhất, đó là Jumbo Tòng. Đương sự ngồi cạnh Hưng "tôn giáo", chỉ cười cười và rất ít nói. Nhìn hắn, tôi cứ nghĩ là 1 anh chàng khóa khá sau mình, theo Xuân Mũ Đỏ đến dự cho vui. Mãi đến lúc gần tàn buổi tiệc, Hưng tôn giáo mới nói: "Còn nhớ Jumbo Tòng không, đây này!", tôi mới ngã ngửa. Ôi chao, thời gian không làm bạn ta suy suyển gì cả, bởi vì Tòng trẻ quá xá. Tôi chẳng biết nickname Jumbo là ở đâu ra, chỉ biết là Tòng là tay trống, vì vậy nói chuyện rất hợp với tụi này, như Tạ kỳ Linh, Chu văn Hải, Trần vĩnh Vân..., cũng là đám thích nhạc trẻ. Tòng vẫn ít nói và "e lệ" như hồi xưa. Chỉ tiếc thời gian được nói chuyện với Tòng quá ngắn ngủi!

Trong bữa tiệc, bác Biên là người tha thiết nhất trong việc kêu gọi anh em Houston tham dự Hội Ngộ 45 kỳ này. Nhờ bác Biên, anh em Houston cũng yên lòng trong vấn đề nơi ăn chốn ở, vì bác Biên đề nghị các anh em thoải mái đến nhà bác ngơi nghỉ. Hầu hết anh em đều hứa sẽ tham dự. Tín khùng, sau vài ly rượu, hùng hồn tuyên bố: "Tao hứa sẽ dự với tụi mày, thằng Tín khùng này không hứa thì thôi, chứ hứa là bắt buộc phải làm."


Bữa tiệc kéo dài tới tận khuya, trong không khí hân hoan của những người bạn đã có 1 thời cùng bước chân vào đời. Ngũ Quỷ trở về khách sạn La Quinta. Riêng kẻ hèn này gần như thức suốt đêm vì nằm giữa 2 nhà máy cưa có hạng . Ấy mà lạ lắm, các cụ ạ, nhà máy cưa hình như biết nghe sao ấy. Khi quá bực mình vì hổng ngủ nổi, mình la lên: "Ngáy hoài dzậy, cho người ta ngủ với chứ!" thì nhà máy cưa im tiếng ngay. Sau 1 lúc, tiếng cưa lại trổi lên hùng dũng và đượm phần khí thế hơn trước. Nhà máy cưa bên phải thì lên bổng xuống trầm với tiếng thiết tha của 1 cung đàn Violin lỡ nhịp (ôi, tiếng vĩ cầm điệu ru đơn!). Còn nhà máy cưa bên trái thì lại ồ ạt với tiếng Hồ Cầm nức nở, không phải "hồ cầm 1 chương "mà nhiều chương, đôi khi lại ngưng, khiến kẻ hèn này hy vọng có thể lợi dụng thời gian hưu chiến này để dỗ giấc ngủ.

Nhưng rồi hy vọng của mình lại bị tan vỡ bằng tiếng ống bễ phì phò thời kỹ nghệ tiếp tục cất lên ai oán. Cứ thế là tôi thổn thức với 2 dàn nhạc Đại Hòa Tấu này cho tới sáng, mệt chỉ muốn tự xử cho dễ ngủ ( nhưng không dám,vì đông quá!). Sáng dậy, kẻ hèn này bèn cự ngay 1 trong số 2 chủ hãng cưa: "Ông ngáy gì mà ngáy lắm thế, cho anh em ngủ với chứ!". Chủ tiệm cưa cười khà khà: "Nghe nói hồi đó, nhạc sĩ Văn Cao nhà ở cạnh hãng cưa nên làm được khối bản nhạc hay. Nghe tiếng ngáy của tui, biết đâu ông lại làm được vài bài thơ tuyệt tác để vào Văn Học Sử thì sao?"

Thứ Bẩy 23 tháng 3 năm 2013

Sáng hôm nay, phe ta ở Houston có chương trình khoản đãi phái đoàn Nam Cali bữa cà phưa ăn sáng tại quán ăn trong khu chợ Mỹ Hoa. Bác Thảo Babilac vì bận không đến được, thế là kẻ tội đồ này mất 1 dịp bẹo má "em bé". Bẹo má chàng thích lắm,các bạn ơi. Kỳ họp mặt RU 45 này,các bạn nhớ thử nhé. Hầu hết anh em Houston đều có mặt tại đây. Cà phê ở đây ngon không thua gì cà phê Cali. Đang thưởng thức ly cà phê đầu ngày, bản chức chợt thấy 1 hán tử, đầu đội nón "phớt" đen, đeo kính đen, diện tuyền đen bước vào, bên hông có đeo 1 thanh kiếm gỗ, mồm văng tiếng Bắc Kỳ, chửi Cộng Sản văng mạng. Bản chức cứ tưởng đó là Tín khùng (vì hắn khá giống Tín khùng mới chết chứ), trong lòng lại thầm nghĩ: "Hay là tên Tín khùng này khùng thiệt?. Trời ạ, lộng giả thành chân hay sao thế này?". Bèn quay qua hỏi Hoa #1, bạn ta cười phá lên: "Không phải đâu, ông ơi, thằng cha này trông ít khùng hơn Tín khùng nhiều." Các cụ hồi đó ngôn không sai: Cao Nhân Tất Hữu Cao Nhân Trị, diễn Nôm là: Người Khùng Có Kẻ Khùng Hơn, phải không quý liệt vị?


Buổi ăn sáng cà phê diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Anh em nói như chưa bao giờ được nói khiến kẻ hèn này thắc mắc: "Hay là ở nhà vợ các bạn ta không cho nói, nên các bạn ta tha hồ nói ở đây?". Bác Thành có hỏi kẻ hèn này rằng: "Sao trên Net ông khẩu chiến ghê quá, mà sao ở ngoài trông hiền dzậy?. Hay là gọi ông là Giang Internet đi!". Số là, bản chức mới được vợ hiền tậu cho cái Cell phone Galaxy S3 nên thực tập lia lịa, gửi hình phóng sự trực tiếp của chuyến đi lia chia. Bốn con quỷ còn lại bèn gọi tui là Giang Hi Tech. Nghe thì cũng khoái đấy, song chỉ sợ các anh em khác tưởng mình giỏi Computer mà nhờ sửa máy như bác Hoa đã "hân hạnh bị" thì bỏ mẹ! Còn vụ trông bề ngoài tui hiền hậu mà lấy bút chiến làm lẽ sống thì biết nói sao bây chừ? Thiếu gì bạn ta lấy được 1 em trông hiền lành ủy mị như nai tơ, song khi thành vợ thành chồng rồi thì chẳng thua gì cọp cái. Lúc đó muốn "mài dũa" em thì đã muộn, trái lại, em còn mài dũa mình thì có. Tha hồ cho bạn ta thưởng thức "thú đau thương", xem có đau bằng đau răng không?, phải không các bạn ta?


Tan tiệc, chúng tôi đến nhà bạn Hồng cùng với Hưng tôn giáo. Chị Hồng tiếp đãi chúng tôi rất chân tình và niềm nở. Lần lượt, chúng tôi thắp nhang và cầu nguyện cho Hồng . Hồng vẫn đó, với nụ cười thoải mái trong ảnh. Sau đó,chúng tôi đến chùa Linh Sơn, nơi để di cốt Hồng. Chị Hồng không cầm được xúc động đã bật khóc trước di cốt người chồng yêu quí. Chúng tôi, ai nấy cũng thấy rưng rưng.


Buổi trưa, Hưng tôn giáo khoản đãi phái đoàn ăn phở, phở ở đây nấu cũng khá ngon. Sau đó, anh em đi thăm viếng 1 Nursery của người Việt. Nursery này rất rộng, có rất nhiều loại cây. Có 1 loại cây tôi tìm kiếm đã 30 năm nay tại Cali nhưng không thấy bán, đó là cây cà pháo. Cà pháo mà chấm mắm tôm, ăn với canh cua đồng rau đay thì tuyệt, đúng không quý vị. Vui sướng quá, chàng thi sỡi nhà ta bèn mần ngay 2 câu thơ "con cóc":

Cà pháo mà chấm mắm tôm,
Hôn nhau mệt nghỉ nhưng... mồm vẫn thơm (nhớ đừng đọc lộn ra chữ en lờ nhé!)

Thế là chàng vớ ngay sáu cây cà pháo. Chàng cũng hơi lo, khi về Cali không biết quan thuế Mẽo có xét hỏi chăng? Và nếu xét hỏi thì trả lời "nàm thao", dịch chữ "cà pháo" là gì? Cà dái dê (cà tím) thì chàng biết tiếng Mỹ là eggplant, song "cà pháo" thì chắc phải dịch là "eggplant firecracker"? Còn công dụng của nó thì phải nói là "đớp với mắm tôm". Lại khổ với chữ "mắm tôm" nữa, lâu quá không theo vợ vào chợ nên quên chữ này rồi, các cụ ạ!


Buổi tối, anh em Houston lại khoản đãi Ngũ Quỷ Cali tại nhà hàng Jasmine. Nơi đây chuyên trị các món ăn VN và có cả nhạc sống nữa. Đồ ăn ngon miệng, được biết là giá cả khá nhẹ nhàng. Tiệm ăn như ri, ở Cali kiếm mỏi mắt chẳng có! Ở đây, có 1 bà đã lớn tuổi, hát rất đặng, cả nhạc Pháp lẫn nhạc Việt. Giọng ca không phải là giọng ca của các ca sĩ phòng tắm hay ca sĩ Karaoke, hoặc ca sĩ Nursing home như tui. Hỏi thăm, bản chức mới biết rằng đây là Mary Lynh, ca sĩ một thời vang bóng của ban nhạc Khánh Băng- Phùng Trọng. Bà này chuyên hát loại nhạc hồi đó gọi là Kích Động, nổi tiếng với những bài nhạc "giật gân" của Khánh Băng như Có Nhớ Đêm Nào, Sầu Đông... Bản chức nhớ hồi xưa bà ta to con lắm, bây giờ trông bớt to hơn hồi đó, có lẽ vì sợ chết nên phải kiên cường đai ét !

Anh em lại được gặp Hạnh "bạc má", ở Houston nhưng đang bận chuyện gia đình tại Louisiana. Khi nghe anh em Houston có tiệc chia tay với Ngũ Quỷ Cali vào tối thứ Bẩy, chàng đã cấp tốc lái xe với vận tốc 100 miles/ hr để kịp gặp anh em. Bạn Hạnh khiến chúng tôi cảm động quá chừng, tối nay dù 2 nhà máy cưa có đình công, tại hạ cũng không cách chi ngủ được. Hạnh bây giờ không chỉ "má bạc" mà cái gì cũng bạc, cả râu lẫn tóc, trên dưới đều bạc, trông đẹp lão và có phong cách của 1 nhà đạo sĩ. Đây là nhà chính trị của khóa 7/68, anh em nói thế, bởi vì Email của chàng, tất cả đều là những tuyên ngôn. Mối chân tình của Hạnh để đến với chúng tôi là điều chúng tôi chẳng thể nào quên!


Buổi tiệc này, anh em phải chia ra ngồi 2 bàn. Một bàn gồm toàn bọn đàn ông thích phét lác, 1 bàn thì gồm các phu nhân và 1 số "liền ông" bị buộc phải ngồi cho có tụ. Tội nghiệp quá, Tín nhà ta phải ngồi ở bàn này. Tại hạ ngồi ở bàn bên kia, thỉnh thoảng liếc qua thấy 1 ông Khổng Tử bất đắc dĩ đang ngồi tư lự (vì có mấy bà nên Tín "khùng" nhà ta không thể đấu láo tán hươu tán vượn đặng!). Trông chàng hiền hậu và đứng đắn đếch chịu được, khác hẳn hình ảnh 1 Tín "khùng" hồi đó, hay "tè" ở hàng cuối Trung Đội 382 lúc điểm danh.

Cuối bữa tiệc, chị Thanh Phương, hiền thê của anh Hậu có lên trình bầy 2 bản nhạc để tặng Ngũ Quỷ Nam Cali. Xin cám ơn chị Hậu đã cho chúng tôi thưởng thức 2 bản nhạc tuyệt vời qua giọng ca nồng nàn của chị .


Trong cơn hội ngộ cũng đã có mầm ly biệt, các cụ nói không sai. Anh em Houston và phái đoàn Nam Cali đành ngậm ngùi chia tay nhau, "bước đi nhưng không nỡ rời". Trước đó, chị Hồng (đã tham dự cả 2 buổi tiệc đón tiếp anh em Cali) đã buồn buồn chia tay phái đoàn Nam Cali, nhất quyết dúi vaò tay anh em quà để mang về nhà và cả thức ăn đi đường. Chị Hồng quả tình chu đáo quá. Anh em hẹn nhau tái ngộ trong 6 tháng nữa trong RU 45. Hy vọng sẽ không có bác nào trong anh em Khóa 7/68 "bỏ cuộc chơi" nhé!

Ngày Chủ Nhật 24 tháng Ba năm 2013


Theo dự trù, anh em đi Austin thăm các bạn Hiệp Chuyển Vận và Trường A 37. Rất tiếc, bạn Thanh cún vì có chuyện riêng phải "out-of-town" nên không họp mặt được. Thế là thiếu đi 1 tay đấu hót nức tiếng, dù là dân giá sống nhưng đấu hót còn có phần hơn đám Bắc Kỳ rau muống. Cả phái đoàn được thưởng thức món phở tại tư gia chị Hiệp, ngon không thua gì phở Cali. Bữa ăn còn nồng đượm hơn với những đối thoại cởi mở và duyên dáng của chị Hiệp, khiến anh em nhớ đến cách nói chuyện thoải mái của phu nhân bác Biên. Sau đó, anh em Nam Cali được bạn Hiệp và bạn Trường chở đi thăm các thắng cảnh của Austin. Hiệp vẫn đẹp trai và có duyên như xưa, khiến kẻ hèn này ấm ức mãi. Sao ông Trời lại bất công thế,giữa đẹp trai và có duyên, cho 1 cái thôi chứ, sao lại cho cả hai? Còn kẻ hèn này lại nhận được cả đôi, xấu trai và vô duyên, thế mới ức chứ! Trường A 37 trông chỉ già hơn 1 chút so với khi xưa, có lẽ những anh chàng có da có thịt thường thì trông trẻ lâu vì khó có nếp nhăn trên mặt, (còn ở nơi khác thì cứ hỏi các bà, chắc biết rõ hơn tôi!). Trường cho biết nhờ diet, ăn nhiều rau nên giảm được tới 60 pounds.


Buổi tối, phái đoàn lại được thưởng thức Buffet style tại nhà hàng Ichiban. Ở đây, kẻ hèn này mới biết rằng chữ Ichiban, tiếng Nhật có nghĩa là hạng nhất. Đồ ăn ở đây cũng khá ngon. Về nhà Hiệp,anh em quyết tâm ngủ dưới sàn nhà cho có tí vẻ bụi đời, dù Hiệp đã khẩn khoản mời anh em vào phòng. Chỉ có kẻ hèn này, vì bị cảm lạnh từ trước ngày đi, nên phải vào phòng ngủ vì những cơn ho xé phổi, anh em không thể nào ngủ nổi vì những "sound of fury" này !

Ngày thứ Hai 25 tháng Ba năm 2013

Sáng hôm sau, sau phần cà phê sáng tại nhà Hiệp, Ngũ Quỷ Cali nhất quyết đi một mạch về Cali, không thèm ngủ khách sạn nữa. Kẻ hèn này, vì ho quá mạng, anh em sợ không lái được, nên chỉ phải lái 1 đoạn mà thôi. Khi qua Trạm Kiểm Soát đường vào Cali, bản chức khá hồi hộp vì mấy cây cà pháo thì ít, mà vì phải nói tiếng Mỹ thì nhiều (cà pháo, mắm tôm dịch làm sao đây?). May quá,chẳng ai "củ soát" gì sất! Thế mới biết, ở hiền gặp lành,các cụ ngôn không sai. Có lẽ nhờ hồi đó, kẻ hèn này chỉ chuyên trị amour platonique (tình cao thượng), chỉ yêu bằng mắt, tai và mồm nên Chúa mới cho sống sót đến ngày nay.

Ngày thứ Ba 26 tháng Ba năm 2013

Đoàn Ngũ Quỷ Nam Cali về đến Cali hồi 3 giờ 30 sáng, trong lòng còn vương vấn với bao kỷ niệm tại Houston và Austin, với tình bằng hữu nồng ấm của các anh em Texas. Xin các Texans nhận nơi đây lời cảm tạ sâu xa của anh em Nam Cali. Đã có bạn đề nghị năm sau làm 1 chuyến viếng thăm anh em vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Tại sao không, vì phần còn lại của đời mình quá ít và đầy hăm dọa. Khi được biết bạn Thái nguyên Lân, 1 người có đời sống rất đạo đức và mẫu mực cũng phải ra đi sớm thì đám còn lại như tụi tôi, những kẻ thích vui chơi hoang đàng với rượu chè thuốc lá, thích đớp phở hơn đớp cơm bắt đầu thấy "nhợn" . Bởi thế, bạn Linh Hốt Hoảng đã phải khuyên bạn Đoàn Long nhà ta nên "uống và hút thuốc đều đặn!" Cố gặp nhau đi các bạn, trời hôm tối rồi! Chuyến đi Texas này, những bạn ta vì lý do này hay lý do khác không thể tham dự được như Triết, Lập, Nguyên... thẩy đều tiếc hùi hụi!

Ước mong sẽ gặp lại đầy đủ các bạn trong RU 45! Nhất định kỳ Hội Ngộ này sẽ là 1 Hội Ngộ huy hoàng, với tình thân ái lớn rộng và bền chặt của các bằng hữu khóa 7/68 chúng ta!

TTĐN Nguyễn Giang



4 comments:

  1. Đọc xong bài Houston Ngày Nắng của bác Giang . Thấy bác ca tụng tình bạn thắm thiết giữa các bạn khóa 7/68 làm cho Hoa Ichiban này cảm động quá.
    Bạn bè càng lúc càng thân,
    Mày, tao, tôi, tớ mỗi lần gặp nhau.
    Muối tiêu đã điểm trên đầu,
    Hồn nhiên, đùa giỡn khác nào trẻ con.

    ReplyDelete
  2. Thiên phóng sự làm nức lòng những người ở nhà! Hình ảnh rất rõ ràng cứ như đang được nâng ly cùng các bạn vậy (Mong sẽ thực sự được nâng ly cùng tất cả các bạn vào dịp RU-45!!!)

    Có đi chơi đâu sẽ phải có bac NAG TDH này đã đành, mà chắc chắn không thể thiếu phóng viên chiến trường cự phách NG. Riêng về Pilot, Co-pilot và Navigator thì chưa rõ ai chiến nhất trong nhóm ngũ quái Cali.

    Mong các bạn sẽ tiếp tục cho bạn bè những tường trình sôi nổi trong những tháng ngày sắp đến, nhất là vào dịp RU-45

    ReplyDelete
  3. Trông hình chụp bác Biên đang lái xe sao mà giống Đỗ ngọc Yến thế không biết!

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!